Màn đêm tối đen như mực chợt đổ mưa rào. Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng trong không trung. Trên chiếc giường lớn ngào ngạt hương thơm của sữa tắm, của xà phòng quyện lẫn với mùi của dục vọng.
Jimin có thể nhìn thấy bóng hình sửng sốt lại sợ hãi của mình trong đôi đồng tử trong veo ướt át của cậu. Bầu không khí bỗng cô đọng. Bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm trầm xen lẫn nhịp tim rộn ràng. Anh chỉ tròn mắt nhìn cậu gần như chết lặng. Bờ môi bị cắn mút tới sưng mọng đang vô thức mà mím lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Jungkook thấy lòng mình mềm nhũn tan chảy thành vũng nước sau mưa, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má và khóe môi anh.
"Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhớ tới nỗi muốn đem anh vùi vào cơ thể em, để anh sẽ không bao giờ có thể rời xa em được nữa."
Jimin nằm trên giường, dù là cụp mắt hay ngước mắt cũng chỉ nhìn thấy một mình Jungkook, không thể trốn tránh, không thể lùi lại. Hơi thở của cậu ùa vào cơ thể anh khiến mọi tế bào đều lục đục run rẩy. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy, một cách rõ ràng và chân thật, nhưng lại reo rắc trong lòng anh một nỗi sợ hãi.
"Jungkook, đừng làm vậy..."
"Anh có biết mỗi ngày em phải đối mặt với bao nhiêu nỗi sợ hãi. Em chỉ biết tự vấn bản thân mình. Phải làm thế nào để anh mới yêu em? Phải làm thế nào mới có thể hiểu được anh? Phải làm thế nào để ngoài em ra anh không còn cần thêm bất kỳ ai nữa? Phải làm thế nào mới có thể xứng đáng với anh?"
Hơi thở của cậu rất nặng nhọc. Toàn thân nóng như phát sốt. Cậu thì thầm bên tai anh, dịu dàng lại mơn trớn. Bàn tay không yên phận mà di chuyển, thắp trên cơ thể anh từng đốm lửa nhỏ. Jimin run rẩy, bám vào cánh tay cậu, cho tới khi những ngón tay thon dài đó chạm tới cậu nhỏ, anh giật nảy mình hét lên.
"Jungkook, xin em, chúng ta không thể đi tới bước này được."
"Tại sao? Tại sao lại không thể? Tại sao em mãi mãi không thể? Anh nói đi Park Jimin."
Cậu cắn mút làn da anh, đặt dấu hôn trên chấm nốt ruồi xinh đẹp ở xương quai xanh, dùng sức mạnh mà chế trụ thân hình nhỏ bé. Bàn tay phía dưới chậm rãi di chuyển. Ngón tay trỏ vẽ lên từng đường nét hình dáng, chầm chầm khiêu khích đánh thức bản năng nguyên thủy trong anh. Jimin thở dốc kịch liệt, đầu như muốn tê dại. Từng trận run rẩy dưới thân dội lên đại não khiến anh kích động. Bàn tay cậu chuyển động ngày càng nhanh, khóe môi anh bật ra vài tiếng trầm đục vỡ vụn. Jungkook rướn người, đặt môi mình lên môi Jimin, cắn mút, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, tận hưởng những thanh âm mềm nhũn từ cổ họng. Jimin bám chặt lấy bả vai và cánh tay cậu.
"Jungkook, đừng mà, xin em."
Cậu gần như bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Bàn tay siết chặt và lên xuống ngày càng nhanh khiến Jimin mất tự chủ. Ngón tay cậu miết trên đỉnh đầu, bao bọc lấy cậu nhỏ. Thanh âm khàn khàn thở dốc ngày càng lớn cho tới khi anh hơi cong người, cảm nhận được dòng chảy xúc cảm, toàn thân vỡ òa như pháo hoa nở rộ trong lòng. Đáy mắt mê man nhìn trần nhà hổn hển thở dốc. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng trong vài giây và khi tỉnh táo trở lại anh đã không thể tin được mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình nữa, có chút uất ức, nghẹn ứ, tức giận và xấu hổ. Đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/139540974-288-k932689.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
फैनफिक्शनKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌