Jungkook không cách nào ngăn được bản thân rơi vào lưới tình của anh, không cách nào ngăn được hơi thở đang hỗn loạn cùng bầu không khí nóng rực trong căn phòng của hai người. Cậu thấy mỗi một tế bào trên người đang bị đốt cháy. Nhịp tim tăng nhanh với suy nghĩ chỉ trong một tích tắc nữa thôi, người kia sẽ lao vào lòng cậu, cùng nhau ôm ấp vuốt ve và hoan ái. Bàn tay siết chặt ga giường cùng cổ họng khô khốc. Lý trí mất dần theo từng cử động của anh. Người nào đó đang cố tình đùa giỡn, xoay cậu mòng mòng như cái cách anh vẫn thế, nắm đằng chuôi và để cậu ham muốn anh tới phát điên lên trong từng cái nhìn đầy nóng bỏng.
"Jimin..."
Âm thanh khô khốc vang lên gần như bị đè nén không để nó trở nên vồn vã. Cậu nói bằng ngữ điệu ra lệnh nhưng gần như là van nài.
"Làm ơn! Đến đây! Với em!"
Tiếng cười của Jimin bật ra khúc khích. Áo sơ mi đã hoàn toàn được buông thả ra khỏi quần âu dài, khuy áo cũng cởi hết, vạt áo hờ hững che đi thân thể mềm mại. Jungkook hít một hơi thật dài, cậu thật sự muốn lao vào anh mà cắn xé.
Jimin quá đẹp, đẹp tới nỗi khiến mọi vật thể đặt bên cạnh anh đều bị lu mờ. Mái tóc mềm mại rơi xuống vầng trán nhẵn mịn khiến gương mặt anh thoáng chốc trở nên đáng yêu và quyến rũ hơn bao giờ hết. Bờ môi đầy đặn đỏ hồng mang hương vị của rượu vang khiến người đối diện chếnh choáng. Anh biết rõ điều đó. Anh là người hơn ai hết hiểu rõ sự kiều diễm và yêu mị trên người mình. Đôi lúc đáng yêu như chú mèo bé bỏng nghịch ngợm đôi lúc lại nguy hiểm như loài báo bất cứ lúc nào cũng có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái căng thẳng nín thở tới tột cùng.
Jungkook như muốn phát điên lên đầy quẫn bách, vừa giống cún con chờ đợi anh cho phép mới dám quẫy đuôi chạy tới, vừa giống như dã thú đem anh nuốt gọn gàng vào trong bụng. Cậu muốn xé rách quần áo trên người anh thành từng mảnh vải vụn, muốn được chôn vùi trong cơ thể anh, chìm vào sự mềm mại và hương thơm ngọt ngào khiến cậu say đắm. Nhưng Jimin chưa bao giờ vội cả. Anh muốn chơi đùa, muốn dùng sự quyến rũ của mình để ép bức cậu. Anh thích cảm giác được khống chế cục diện, thích cảm giác cậu nhìn anh đầy khát khao và thèm muốn.
"Từ từ nào, baby."
Có quỷ mới từ từ được với anh! Jungkook mím môi gào thét trong lòng. Cậu vươn tay muốn được ôm nhưng người nào đó rất nhanh đã né tránh.
"Jimin!!!"
Anh bật cười khanh khách, ngồi vắt chéo chân trên đầu giường chỉ với duy nhất một chiếc áo sơ mi trên người. Đôi chân thon dài đưa tới, từng ngón chân xinh đẹp chạm lên yết hầu cậu.
"Nhóc con. Ai cho phép em dám gọi tên anh như vậy hả?"
Jungkook thấy cổ họng khô khốc. Cậu nắm lấy bàn chân anh, cúi đầu hôn từng chút từng chút một. Có một tình yêu tựa như là đức tin, tựa như là tín ngưỡng. Anh là vị thần tối cao duy nhất trên cõi đời này khiến cậu muốn phục tùng vô điều kiện.
Jimin thấy cõi lòng nhộn nhạo, xao xuyến. Trái tim đập thình thịch. Anh vươn tay ôm lấy cổ chàng trai đối diện, hôn môi cậu. Jungkook giống như được đặc ân, cuống quýt hôn lấy anh, mút lấy phiến môi cùng đầu lưỡi anh từng đợt ướt đẫm. Hôn tới mê man, sóng tình trong mắt dào dạt vỗ về. Jimin cướp lại quyền chủ động, hai chân kẹp chặt qua eo cậu, quật ngã thân hình cao lớn đó xuống giường. Bàn tay vuốt ve dọc thân thể, lướt qua từng múi cơ bụng rắn rỏi. Jungkook rít lên một tiếng, qua môi lưỡi anh mà thì thào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌