Tới nửa đêm Jimin mới rón rén về phòng. Anh nhìn Jungkook ngủ say, thầm trách bản thân ở lại chơi game cùng anh Jin và Jihyun quá lâu, lại bỏ rơi cậu ở nhà. Jimin quyết định không thay quần áo nữa, chỉ vén một góc chăn rồi chui vào. Thân hình mềm mại dụi tới dụi lui trong lòng cậu, tìm chỗ nằm êm ái. Căn phòng yên tĩnh. Anh lẳng lặng ở bên nhìn cậu ngủ say. Dường như trong giấc ngủ cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt cậu mơ màng mở ra, sau đó lại nặng nề khép lại, hai cánh tay vươn tới ôm anh vùi vào cõi lòng, lẩm bẩm trong vô thức.
"Bé bỏng, đừng rời xa em..."
Jimin tròn mắt sau đó phì cười, tựa đầu trong lồng ngực rắn chắc, cứ thế nương theo hơi thở trầm trầm bên tai, thiếp vào giấc ngủ say không mộng mị.
6 rưỡi sáng, Jungkook tỉnh giấc trong trạng thái nằm trơ trọi. Cậu nghiêng đầu nhìn cục bông trước khi ngủ thì ôm mình chặt cứng như gấu koala, ngủ say rồi thì chẳng thèm đếm xỉa, lạnh lùng xoay lưng về phía cậu, cuốn hết lấy chăn cuộn tròn như kén nhỏ, chỉ còn vài lọn tóc lộ ra, hại cậu cả một đêm nằm ngủ co ro không chăn không gối.
Jungkook dở khóc dở cười, dịu dàng quấn quấn lọn tóc mềm của anh trên đầu ngón tay mình. Người nào đó vẫn còn ham ngủ, lục đục lăn về phía mép giường, từ trong chăn lộ ra chiếc gáy trắng tinh thanh mảnh. Cậu nở nụ cười, hơi cúi xuống, hôn chụt lên gáy anh sau đó trèo xuống giường mở cửa đi ra phòng khách. Cửa vừa mở, ánh mắt Jungkook thoáng giật mình trước Jihyun đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Cậu quả thật vẫn chưa quen là có cậu ấy ở trong nhà.
"Ngủ ngon chứ?"
Jihyun uống nước cam, lơ đãng hỏi. Jungkook khẽ "ừm" một tiếng sau đó đi vào phòng tắm. Chợt, giọng nói của chàng trai ngồi trên sofa lạnh lẽo vang lên, có chút ý chất vấn.
"Trên người cậu hình như có mùi thơm của anh trai tôi."
Jungkook khựng lại đôi chút sau đó lại thản nhiên trả lời.
"Ở trong căn nhà này có cái gì không mang mùi thơm của anh ấy?"
Cánh cửa phòng tắm khép lại. Jihyun đem nghi vấn trong lòng cất kín đi. Cậu không dám nghi ngờ càng không cho phép bản thân có bất kì suy nghĩ nào khác. Cho dù sự thật chỉ mỏng manh tựa như hai mặt của tờ giấy, lật qua lật lại cũng đủ nắm được rõ ràng.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi cả căn nhà. Jungkook chuẩn bị bữa sáng cho anh, trứng ốp la, cùng salad và bánh mì, mùi của trà xanh pha quyện với sữa thơm man mát dễ chịu. Chợt, tiếng trứng chín kêu ì xèo bị át đi bởi thanh âm trò chuyện ở bên ngoài phòng khách, vô tình rơi vào tai cậu.
"Jimin, chiếc vòng tay này cứ thấy anh đeo suốt, của hãng nào vậy?"
"Không có brand."
"Lần đầu tiên thấy anh dùng một món đồ không có brand đấy."
"Có sao đâu. Quan trọng là anh thích."
Tiếng anh cười vang nhẹ. Không gian yên ắng, Jungkook thấy tâm tư mình trở nên tĩnh lặng. Có tiếng bước chân rón rén đi vào, một vòng tay choàng qua cổ cậu, mềm mại như bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)