Mọi vấn đề đều trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi Jimin nhận ra cậu. Jungkook quyết định sẽ đi tìm anh Seokjin để ký hợp đồng nhà, trở thành một thành viên mới trong căn homestay này. Sau khi hốt hoảng nhận ra sáng nay mình có buổi học chính trị, Jimin chỉ kịp vội vàng uống bát canh giải rượu mà chẳng thưởng thức mùi vị của nó, lập tức lao ra khỏi nhà. Jungkook phì cười nhìn theo bóng anh, từ tốn thu dọn sơ qua hành lý. Hai chiếc vali vẫn nằm giữa phòng, cậu treo vài bộ quần áo đơn giản của mình vào tủ, xong xuôi mới đi xuống tầng.
Dưới tầng không một bóng người. Jungkook nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Seokjin liền mở cửa ra ngoài vườn, ngay lập tức đã thấy anh và một chàng trai khác đang đứng phơi đồ dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Chỉ là khung cảnh này khiến cậu không nhịn được cười. Chàng trai kia mái tóc có chút bù xù, chắc chắn là vừa mới bị dựng dậy, quần áo xộc xệch đứng ngáp ngắn ngáp dài cầm một đầu chăn dù cho ở đầu chăn bên kia bị Seokjin quát loạn.
"Min Yoongi, cầm hẳn hoi coi. Chú mày có tin hôm nay sẽ cắt khẩu phần ăn không hả. Chăn bị chấm xuống đất kìa. Cái thằng kia."
Jungkook nín cười đi tới. Xem ra cậu phải giúp đằng ấy một tay nếu không hình tượng thiếu gia trâm anh thế phiệt, ấm áp dịu dàng của Seokjin sẽ sụp đổ hết sạch. Yoongi đang mắt nhắm mắt mở buồn ngủ muốn chết, chỉ hận không thể nằm lăn xuống bãi cỏ này mà đánh một giấc ngủ yên bình, làm gì có tâm trí để tâm vài tiếng quát tháo của Seokjin. Bất ngờ, đầu chăn anh đang cầm bị nâng lên cao. Yoongi nhướn mắt nhìn cậu trai cao lớn đứng bên cạnh, lầm bầm.
"Tên quỷ cao tồng ngồng này là ai vậy Seokjin hyung?"
Jungkook bị gọi là 'quỷ cao tồng ngồng' không những không tức giận mà còn bật cười, nói khẽ.
"Anh hãy đi ngủ đi ạ. Em sẽ giúp anh phơi đồ."
Yoongi nhướn đôi mắt híp của mình, sau đó liếc qua Seokjin đang đứng ở đầu bên kia một cái rồi chạy biến vào nhà. Seokjin thở dài một tiếng, tức giận nói.
"Cái thằng này đúng là hồ ly lười biếng."
Jungkook bật cười không nói gì chỉ im lặng phơi chăn. Seokjin chớp chớp mắt nhìn cậu, khóe môi cong cong trêu chọc.
"Sao vậy? Em gặp Jimin rồi đúng không? Hôm qua thằng nhóc uống say có làm phiền gì em không?"
"Không có. Anh ấy rất ngoan."
Jungkook vừa nói dứt câu liền cảm nhận được bản thân nói hớ. Điên rồi, sao cậu lại có thể thản nhiên nói một câu "Anh ấy rất ngoan" đầy sủng nịnh như vậy. Seokjin liếc Jungkook, đáy mắt nổi vài tia khó hiểu xen lẫn trêu chọc. Cậu chỉ đành mặt dày nhướn mắt đáp lại cái nhìn của anh. Anh ho khẽ một tiếng, đổi chủ đề.
"Lát nữa em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi, dù sao cũng cần ra ngoài mua sắm ít đồ cho bữa tiệc tối nay."
"Bữa tiệc tối nay?"
Jungkook tròn xoe mắt hỏi lại.
"Luôn có một bữa tiệc chào mừng thành viên mới."
Seokjin giải thích qua loa. Anh đứng chống hông nhìn lên tầng, thở dài khe khẽ.
"Một đám tiểu yêu sống trong căn nhà này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)