Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ óng ánh như thủy ngân. Mùi thơm trong lành của cây hoa anh đào ven đường tràn vào. Căn phòng trên gác xép chứa đầy đồ đạc, chiếc giường nhỏ chật hẹp lại ấm áp vô cùng. Jungkook lay động mi mắt, trong tích tắc hoảng hốt giật mình ngồi dậy. Thế giới tĩnh lặng, rèm cửa đung đưa. Jimin đang say giấc, hai má trắng hồng, môi mềm mại khẽ chu chu. Vì cậu ngồi dậy đột ngột cuốn theo cả chăn bông khiến anh trở mình, rúc sâu tìm hơi ấm. Trái tim Jungkook đang căng như dây đàn liền từ từ thả lỏng. Cậu vươn tay vuốt gò má anh, cứ thế yên bình, lẳng lặng nhìn anh ôm chăn gối ngủ.
Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc mềm mại. Jimin nghe thấy tiếng nấu ăn khẽ khàng cùng hương thơm của trứng ốp và bánh mì nướng thơm phức. Anh xoay người mệt mỏi không muốn tỉnh dậy, vùi mặt vào trong gối. Rất lâu sau khi Jimin đang thiu thiu thiếp đi một lần nữa thì có lòng bàn tay ấm áp luồn qua từng lọn tóc anh xoa nhè nhẹ.
"Jimin, dậy đi. Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."
"Ưm..."
Anh cố tình làm biếng, lắc đầu như mèo nhỏ ngọ nguậy. Giọng nói của cậu vẫn ấm áp dịu dàng.
"Thôi nào, ăn một chút rồi ngủ tiếp có được không?"
Jimin ngái ngủ khái tính như trẻ con, ngước mắt nhìn cậu mơ màng lại có chút bực bội. Jungkook mím môi cười, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm đen nhánh rơi trước trán anh. Jimin vươn người, ôm ngang eo cậu. Jungkook hết cách liền ôm lấy cả người anh, kéo theo cả chăn bồng vào nhà tắm. Cậu đánh răng cho anh, một tay giữ chặt lấy gáy, một tay di chuyển nhè nhẹ chải chải. Vò sạch khăn mặt rồi lại dịu dàng lau từng chút từng chút một, xong xuôi lại bồng anh đặt xuống ghế, nhét đũa vào lòng bàn tay mềm mại.
"Ăn đi."
Cậu ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh chọc chọc vào quả trứng. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, biếng nhác ăn sáng, vụn bánh mì dính bên mép, anh đưa tay quệt đi sau đó hơi cười giơ ngón trỏ xinh đẹp về phía cậu, khàn giọng nói.
"Em có muốn liếm vụn bánh mì trên tay anh không?"
"..."
Jungkook chớp nhẹ mi mắt, cúi người há miệng, đưa lưỡi liếm lấy đầu ngón tay anh đem vụn bánh mì cùng mứt dâu ăn sạch sẽ. Lưỡi cậu mềm mại ướt át khiến Jimin rụt tay cười khanh khách. Jungkook tối sầm mặt, nhận thức sâu sắc bản thân bị anh đùa cợt, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ như thái dương của anh, cậu liền hơi cong khóe môi, chống tay lên bàn vươn người về phía anh, hôn thật nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn. Nào ngờ cổ áo lại bị móng vuốt anh kéo xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, môi lưỡi bịn rịn trong một giây lại bị buông ra. Anh nhanh nhẹn cầm lấy miếng bánh mì đưa lên miệng gặm nhìn cậu không chớp mắt, đáy mắt lấp lánh ý cười.
"Anh thật là..."
Jungkook chun mũi, cụng nhẹ đầu mình vào đầu anh, sau đó đứng dậy mở tủ lạnh rót cho anh một ly sữa. Đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên, là điện thoại của Jimin. Anh vẫn ngồi khoanh tròn chân trên ghế, bình thản dùng bữa sáng. Jungkook quay trở lại, đặt ly sữa cùng điện thoại cạnh tay anh. Cậu hơi mỉm cười, đáy mắt nổi lên vài tia phiền muộn. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Mẹ Park". Jimin cười, nhìn bộ dạng căng thẳng của Jungkook, từ tốn nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌