Màn đêm chìm xuống vang những tiếng ve kêu rả rích. Tại căn biệt thự ven hồ trong khu đô thị Shinah, những nam thanh nữ tú bật ra tiếng nói cười khanh khách của tuổi trẻ, cùng nhau ăn uống chơi bài tới đêm khuya. Tuổi trẻ là liều lĩnh để những định kiến bó buộc trôi qua khỏi kẽ tay. Jungkook cũng hùa vào đám đông, bỏ quên chiếc điện thoại trong balo đang rung lên những cuộc gọi mãnh liệt. Chủ căn hộ rất thân thiện còn chiêu đãi họ rượu vang. Bầu không khí vui vẻ, đầu óc cùng cơ thể hoàn toàn thoải mái, chơi tới tận đêm khuya, cả đám ngủ quên nằm la liệt ngoài phòng khách.
Nửa đêm, tiếng lục đục cùng âm thanh rên rỉ từ phòng kế bên khiến Jungkook tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng đốt hương thơm. Mùi hương quen thuộc vô cùng khiến từng dây thần kinh trong người cậu thả lỏng, trái tim như chảy ra. Cơ thể cậu nóng rẫy. Trong bóng tối bỗng chạm phải vật thể mát lạnh ở bên khiến cậu không kìm được mà ôm vào lòng. Areum đang ngủ, vì tác dụng của rượu mà đầu óc cũng trở nên choáng váng lại đột ngột bị vòng tay cường tráng ôm vào lòng. Cô mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang úp mặt trong lồng ngực rộng lớn. Bên vành tai là hơi thở nóng bỏng, còn nghe được thanh âm khàn khàn nhỏ nhỏ vang lên.
"Jimin..."
Là cậu ấy. Thoáng chốc, gò má cô đỏ bừng, toàn bộ giác quan trên cơ thể trở nên nhạy cảm. Trái tim không cách nào ngăn chặn tình cảm ở trong lòng chỉ có thể để mặc nó chảy ra. Có thể giữ nguyên trạng thái này một lúc thật tốt, cô không biết tại sao lại có thể cùng cậu ở chung một phòng, cùng nằm trên một giường và ở trong lòng cậu hít trọn hương thơm ngát. Cô chỉ muốn thời khắc này mọi thứ dừng lại, nếu như mọi thứ được đẩy đi xa hơn liệu cô có thể chiếm cậu ấy cho riêng mình được không?
Bầu không khí chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc của Jungkook. Cô căng thẳng tới nỗi không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Bên tai vẫn là giọng nói khàn đặc của cậu ấy.
"Jimin..."
Bàn tay cậu bỗng vươn lên luồn vào mái tóc cô, xoa thật nhẹ. Từng đầu ngón tay cũng trở nên đặc biệt dịu dàng và nóng bỏng. Trái tim cô run rẩy vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng. Thì ra cậu vẫn thường ôm anh ấy ở trong lòng như vậy, luồn vào từng lọn tóc mềm mại mà vuốt ve. Cánh tay quấn quanh eo của anh ấy, ngay cả chân cũng quấn lấy chân anh, hoàn toàn tạo thành thế kìm kẹp, một khe hở cũng không muốn để lộ ra. Bởi vì cậu ấy yêu anh tới mức ngay cả khi ngủ cũng bộc lộ sự sợ hãi.
Nhịp tim đập ngày càng nhanh. Đôi môi cậu ở bên vành tai cô khi có khi không chạm phải khiến làn da ở đó trở nên bỏng rát. Hơi thở cậu càng ngày càng nặng nhọc hoàn toàn không giống với lúc bình thường. Phòng bên cạnh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Areum gần như nín thở, cảm nhận bàn tay cậu dần trượt dài trên cánh tay trắng mịn. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Jungkook? Đáy lòng cô run rẩy. Trong bóng tối cô không thể nhìn được khuôn mặt cậu, chỉ cảm nhận được toàn thân cậu toả ra một mùi dục vọng nồng nặc. Cậu ấy đang thèm khát, tựa như một con thú hoang thế nhưng từ trên môi từ đầu tới cuối vẫn chỉ là tên của anh ấy.
Không! Không đúng! Areum vùng ra khỏi cánh tay cậu, ngồi bật dậy. Nương nhờ theo ánh trăng, cô phát hiện cả người cậu đổ mồ hôi ướt đẫm. Bàn tay siết chặt ga giường, đáy mắt đã mất đi sự trong trẻo. Con ngươi phủ một làn nước đục ngầu, mơ màng như thể đã gần như mất đi lý trí. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Đầu lông mày nhíu chặt, môi dưới cũng mím tới trắng bệch. Cô chua xót cười. Không phải cậu ấy vì nổi cơn dục vọng mà nghĩ tới anh, cậu ấy nghĩ tới anh vì muốn đè nén đi dục vọng của mình. Cậu cứ lẩm bẩm mãi cái tên ấy như một câu thần chú để giữ lại lý trí cuối cùng còn sót lại, để không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được phép làm điều gì có lỗi với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)