"Chủ đề "Đêm sao" tuần này chỉ có một bạn được điểm tuyệt đối. Jeon Jungkook, tranh của em sẽ được trưng bày tại hành lang của khoa."
Thầy giáo đứng trên bục giảng. Khuôn mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Jungkook ngồi cách đó không xa.
"Tranh của Jungkook khác biệt vì bạn ấy kết hợp giữa cảnh và người, đồng thời lột tả được sự cô độc và tình cảm của người vẽ giành cho người được vẽ. Jungkook, em thật sự rất đáng khen."
Jungkook mím môi cười trong sự ngưỡng mộ tò mò của bạn bè xung quanh. Cuối giờ học, Jungkook tới văn phòng tìm thầy giáo.
"Em không muốn trưng bày tranh tại khoa thật sao?"
"Vâng ạ. Em muốn làm quà tặng cho người trong bức tranh thế nên em muốn mang nó về."
"Nhưng Jungkook à, tranh của sinh viên được treo tại đó sẽ có cơ hội nhận học bổng đi du học."
"Không sao ạ. Dù sao em cũng không có ý định muốn đi. Thầy hãy nhường cơ hội đó cho các bạn khác đi ạ."
Jungkook nở nụ cười tươi rói, ôm lấy bức tranh vào lòng và cúi đầu chào thầy giáo bỏ ra ngoài. Nếu như Jimin nhìn thấy nó, anh ấy sẽ cảm động tới mức nhào đến ôm lấy cậu không chừng. Jungkook khúc khích cười, ôm bức tranh hí hửng nhảy chân sáo xuống bậc thềm.
"Jeon Jungkook."
"Yoongi hyung. Hôm nay sao lại nổi hứng tới trường em?"
Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh. Yoongi hôm nay mặc vest đen, áo sơ mi màu xám và giày tây, phong độ lịch lãm khác hẳn dáng vẻ thường thấy lúc ở nhà.
"Hôm nay anh được mời tới dự buổi hội thảo âm nhạc. Mà em tan học chưa? Cùng về luôn."
Jungkook gật gật đầu, chợt điện thoại trong túi áo rung lên những đợt dài. Cậu nhìn màn hình điện thoại, sau đó vội vàng nghe máy.
"Alo."
"Jungkook à. Bác Shim đây, bao giờ cháu về nhà."
"Cuối tháng này có kỳ nghỉ lễ, lúc đó cháu sẽ về."
"Jungkook... Chỉ sợ là bà cháu không qua khỏi đêm nay."
Cậu nghe thấy tiếng sét đánh ầm một tiếng trên đỉnh đầu, sau đó, thế giới như mất đi âm thanh. Những gương mặt lạ lẫm, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc trong khuôn viên trường, cậu hoảng loạn và lo sợ, xoay người phóng vụt đi, ngay cả bức tranh ôm trước ngực cũng đánh rơi xuống đất.
"Jungkook... Jungkook. Em đi đâu vậy?"
Yoongi lớn tiếng gọi, sự khó hiểu lan tràn trong đáy mắt. Anh nhìn theo bóng dáng cao lớn nay chỉ còn lại chấm nhỏ, rồi lại nhìn xuống đất, hàng lông mày nhíu chặt. Yoongi cúi người nhìn bức tranh đã bị đánh vỡ tan tành. Bầu trời đêm đẹp tựa dải ngân hà thu nhỏ, những đốm sáng lung linh và huyền diệu. Chàng trai dịu dàng với mái tóc đen ngồi dưới gốc cây phong, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Gương mặt dịu dàng và ấm áp, đáy mắt nâu sáng trong như hai vì tinh tú, chất chứa bao nhiêu nỗi phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)