Tiếng nước chảy tí tách như thanh âm từ cõi lòng vọng lại. Mọi ngôn từ ứ đọng. Trái tim như bị đóng trên tấm bài vị giữa sa mạc trơ trọi và cằn cỗi. Jimin cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau hơi siết chặt. Anh như nghe thấy tiếng cười đầy châm biếm của Jungkook trên đỉnh đầu. Cậu đang cười, cười nhạo chính bản thân mình.
"Jimin, em thấy mình giống như một thằng ngu vậy. Em đã có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình chỉ để đổi lấy tình thương của anh. Nhưng bây giờ em thậm chí còn không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa."
Sống lưng Jimin trở nên cứng ngắc. Anh muốn đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của cậu nhưng lại dặn lòng không thể làm như thế. Jungkook mỉm cười. Tóc mái xòa trước trán khiến gương mặt cậu càng trở nên dịu dàng và buồn bã.
"Anh à, anh có bao giờ thử nghĩ rằng anh sẽ yêu em dù chỉ một chút hay không?"
Khóe môi Jimin hơi run nhẹ. Hơi thở nặng nề bị đè nén giống như là muốn nói gì đó nhưng lại kiềm lại. Làn mi dài cụp xuống tựa như che giấu cả bầu trời. Cuối cùng, anh nghe thấy giọng nói của bản thân như xuyên qua cả đại dương bao la, không hề có sức lực.
"Xin lỗi em..."
Jungkook mỉm cười. Cậu có cảm tưởng như mình đang bị anh nghiền vụn, khoét lấy trái tim cậu, hết lần này tới lần khác, từng chút từng chút một. Đôi mắt u ám tĩnh mịch tựa như phần linh hồn lay lắt cuối cùng cũng bị anh bóp chết.
"Em hiểu rồi. Em có điên mới không ngừng hy vọng rồi lại hy vọng. Chết tiệt thật đấy. Lại không thể ngừng được nước mắt."
Cậu mím môi, tự bật cười, cố gắng không để nước mắt trào ra khỏi vành mi đã đỏ ửng từ bao giờ, chỉ biết nhủ thầm. Không được khóc. anh ấy sẽ khó xử. Không được phép trở thành gánh nặng cho anh ấy.
"Jungkook, anh..."
Bàn tay vươn ra đành thu về vì cậu lẩn tránh.
"Nếu như anh đã định rằng cả đời này sẽ không yêu em thì đừng reo rắc hy vọng cho em nữa. Hãy cho em một con đường sống có được không?"
"Em đừng nói như vậy."
Anh có chút hoảng hốt xen lẫn tức giận nhưng lại không biết tức giận vì điều gì. Trái tim nóng như lửa đốt đối diện với cậu.
"Đừng bắt ép em Jimin à. Em không thể sống như thể giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, em cũng không thể chuyển hóa tình cảm giữa chúng ta thành thứ tình cảm anh em trong sáng giống như anh."
Jungkook không thể kiềm chế được, bàn tay lại đang run rẩy. Trên đời này có một loại người giống như anh ấy, ngọt ngào nhất cũng là anh, tàn nhẫn nhất cũng là anh.
"Bởi vì anh không yêu em nên mọi thứ với anh trở nên quá dễ dàng và đơn giản. Anh có thể mỉm cười với em, ôm em, nắm tay em mà không có chút đắn đo suy nghĩ. Còn em mỗi khi nhìn anh, ôm anh, nắm tay anh đều như thể đã đánh đổi lại bằng cả sự sống này. Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Nói buông là buông, bỏ là bỏ được hay sao?"
Nước mưa phủ trắng xóa hắt lên tấm kính trong suốt. Jimin cố gắng kìm nén sự nghẹn ứ nơi trái tim, càng cố gắng tránh né triệt để ánh mắt cậu. Anh nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể nhưng sao chỉ cảm nhận được sự run rẩy vang lên từ nơi sâu thẳm nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)