Giống như sét đánh giữa trời quang. Khoảnh khắc anh xuất hiện, tựa hồ bầu trời trên đỉnh đầu Jungkook nứt ra một đường rồi vỡ tan tác, nhìn thấy nụ cười của anh trùng xuống rồi biến mất, nhìn thấy đáy mắt anh hoảng loạn rối bời muốn bỏ chạy, bờ vai rung lên nhè nhẹ, khiến cậu muốn dang tay ôm vào lòng. Thế nhưng, tất cả những tâm tình đó của anh rất nhanh rất nhanh đã biến mất. Khoé môi quyến rũ lại cong lên, đôi mắt màu nâu trà thoáng qua vài tia sáng u ám rồi mất hút như bị đêm đen nuốt trọn khiến cậu không có cách nào nắm bắt được. Anh đi tới gần, mỗi một bước chân lại kéo theo sự căng thẳng trong lòng cậu. Sự bình thản trên người anh, sự lãnh đạm trên gương mặt anh đẩy cậu vào vực sâu chơi vơi không thấy đáy. Cậu ghét nhất cũng sợ hãi nhất chính là khi anh chỉ cần một giây đã biến thành vẻ xa cách lạnh lùng khiến cậu không cách nào chạm tới.
"Mẹ... Nghe trợ lý nói mẹ đang bàn chuyện làm ăn."
Bà Park im lặng quan sát con trai. Trái tim tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hàng trăm câu hỏi bật ra khỏi đại não khiến lòng bà nhộn nhạo không yên ả. Tại sao? Tại sao con trai bà lại vờ như không quen biết Jungkook?
"Đúng vậy. Cậu ấy rất có tiềm năng."
Thoáng vài giây, bà vội vã trả lời, đưa mắt về phía Jungkook, người đang vô thức nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đã tự đan chặt lấy nhau của mình. Jimin gật đầu cười. Bàn tay mềm mại đưa ra không trung, khoé môi kiềm lại sự run rẩy nhè nhẹ, dịu dàng nói.
"Tôi là... Park Jimin."
Jungkook ngẩng đầu. Nụ cười xa cách cùng từng đốt ngón tay xinh đẹp rơi vào tròng mắt cậu. Trong tích tắc, cậu luống cuồng chà xát lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào quần, vươn ra nắm lấy tay anh. Trái tim như bị ai đánh một nhát, rơi xuống đáy cõi lòng đau đớn như trăm ngàn con kiến bò qua.
"Em... Em là Jeon Jungkook."
Cái bắt tay buông ra trong khoảnh khắc chạm nhau ngắn ngủi. Chào hỏi như thể họ là người xa lạ, chào hỏi như thể giữa họ không có bất cứ sự liên kết ràng buộc nào, như thể cái ôm hôn vội vã sáng nay chỉ là một giấc mộng vội thoáng qua. Tất cả đều quay trở lại vạch xuất phát, quay về ngày đầu tiên gặp nhau tại bờ biển năm đó, anh là khách du lịch tới từ thành phố xa hoa còn cậu chỉ là đứa trẻ không cha mẹ ngây ngốc lớn lên tại vùng biển quê chất phác. Cậu đau lòng, đau tới ngây dại.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại cảm giác người phụ nữ đối diện mình quen thuộc. Bởi vì khí chất trên người bà giống hệt với anh, là loại cảm giác khiến người ta khuất phục, khiến người ta sợ hãi.
"Mẹ, cũng muộn rồi chúng ta đi ăn thôi."
Tiếng của Jihyun phá tan bầu không khí có chút kì dị. Cậu ríu rít chạy tới, mặc kệ là ở công ty cũng ôm vịn lấy tay bà làm nũng, cố gắng giúp giải thoát tình huống này. Jimin cười, bình thản nhìn Jungkook, lịch thiệp nói.
"Cậu đi ăn cùng chúng tôi chứ?"
"Cậu" và "chúng tôi", mãi mãi là như thế. Jungkook thấy trái tim bị bóp đau tới ngạt thở, đau tới mức hốc mắt đỏ rực tựa hồ như muốn rơi nước mắt. Cậu luống cuống xua tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌