Khung trời lớn xanh thẳm dưới tán cây tươi mát. Buổi sáng ở Florence đầy tĩnh lặng và thảnh thơi. Ánh nắng óng ánh như thuỷ ngân. Không gian êm ái, rèm cửa đung đưa.
Jimin đang ngủ bỗng thấy cơ thể như được nâng lên, rồi vùi trong hương thơm của mùi xà phòng tinh khiết. Một trận gió lành lạnh lùa trên da thịt khiến anh hơi rùng mình. Mắt vẫn nhắm chặt, quơ tay lấy chăn để đắp lại, vô tình quơ trúng một vật thể cao lớn nào đó. Anh hơi hé mi chỉ thấy một đỉnh đầu đen láy vùi trước ngực mình. Mái tóc đen bồng bềnh phủ phục trên da anh. Quần áo đã bị lột ra từ bao giờ không biết. Vòng tay to lớn cuốn lấy eo anh đầy gắt gao, đầu ngực thoáng chốc đã bị đôi môi nóng bỏng hút vào trong miệng. Cảm giác thèm khát quen thuộc khiến mọi giác quan trên cơ thể anh run rẩy, muốn hét lên.
Jungkook không nói gì cả. Đáy mắt cậu sẫm lại, hơi thở đậm mùi dục vọng, đem quần áo trên người lột ra hết, gấp gáp muốn nuốt chửng lấy anh. Bộ dạng như truyền thuyết người hoá sói này khiến Jimin hoảng sợ. Anh lùi người lại về sát đầu giường nhưng không kịp, cổ chân trắng nõn bị bàn tay cậu túm chặt. Anh thấy thân thể mình bị một sức mạnh khổng lồ kéo ngược lại, ép nằm sấp trên giường. Jimin thở dốc. Cánh tay cậu ghì chặt đầu anh, cổ anh, bả vai anh, cố định lại một chỗ trốn cũng không trốn được. Anh hoang mang tột độ còn chưa kịp nói lời nào đã cảm thấy dưới thân bị xé toác ra, hét lên một tiếng rồi cảm nhận dục vọng của cậu đâm vào thật sâu trong cơ thể, tựa như mũi khoan, mạnh mẽ khoan đục cơ thể anh không cách nào dừng lại.
"Chậm lại... Chậm lại Jungkook à..."
Jimin bật từng tiếng kêu khàn khàn. Nước mắt chảy xuống chóp mũi rồi rơi xuống ga giường êm ái. Anh cảm nhận cơ thể mình bị va đập, không ngừng đẩy về phía trước, chỉ có thể nằm sấp trên giường, mơ màng gào thét. Thân thể cao lớn kia không chịu dừng lại, dường như muốn đâm chết anh. Jimin siết chặt drap giường, dùng hết sức bình sinh giãy dụa thoát khỏi trận địa kinh hoàng này. Anh lắc lắc đầu, tóc mái đẫm mồ hôi hoà lẫn với nước mắt, nức nở vô cùng.
"Anh không thích..."
Nhưng cậu dường như nghe không hiểu tiếng người, chỉ dốc sức mà làm. Hơi thở nặng nề phả trên gáy anh. Jimin cảm giác cơ thể bị đốt cháy, mềm nhũn. Khoái cảm mãnh liệt đánh thật mạnh vào đại não khiến anh run rẩy, yếu ớt như mèo nhỏ mới sinh. Anh yêu kiều rên rỉ, thấy cả người cậu đổ ập xuống người mình. Bàn tay được đan chặt lại, cậu hơi thả lỏng, dịu dàng kề bên tai anh thì thầm.
"Có muốn nhìn em không?"
"Muốn..."
Vừa nói dứt lời, Jimin đã thấy người mình bị lật lại. Mồ hôi trên trán cậu rơi xuống ngực anh. Đôi mắt sẫm nhìn sâu vào đáy mắt anh tựa hồ muốn hút đi hết sinh khí. Hai tay cậu chống trên gối, bả vai to lớn khiến anh không nhịn được vô thức chạm lên. Làn da cậu thoáng run rẩy, giống như đang cố hết sức mà kìm lại dục vọng trong người mình. Jimin nghe thấy tiếng trái tim cậu đập thình thịch. Nhịp đập mạnh mẽ quen thuộc mỗi khi ôm anh vào lòng, tai anh áp trên ngực cậu, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tựa hồ nối liền với nhịp tim của đối phương. Anh thoáng cười, hơi ngẩng đầu mút lấy môi cậu. Jungkook như người giữa sa mạc vớ được nguồn nước, không nhân nhượng mà ngậm cắn môi anh. Bên dưới lại bắt đầu chuyển động. Lần này anh không kháng cự nữa, chỉ mặc kệ cho cậu ra vào trong cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)