Đêm buông xuống, ánh trăng hắt qua tấm rèm dài chấm đất. Hoseok đang bận bịu vung mười đầu ngón tay thon dài trên bàn phím, chợt khựng lại một lát, quay đầu nhìn Taehyung. Cậu đang nằm dài trên ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn vô định, bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm của chú cún Yeontan.
"Em có tâm sự gì hả Taehyung?"
Cậu lắc lắc đầu. Con ngươi sáng lấp lánh ẩn dưới hàng mi dài khép lại, che đi những gợn sóng nho nhỏ không thể giấu kín bởi Hoseok. Hơi thở đều đều vang vọng, anh vươn tay tắt đèn, nhìn cậu một lần rồi ôm laptop về phòng. Anh biết cậu chưa ngủ nhưng nếu như sự hiện diện của anh khiến cậu phải che giấu cảm xúc của mình vậy thì anh sẽ lánh đi một lát trả lại không gian vô tận cho cậu.
Mà lúc này tại nhà của Jimin, Namjoon với Yoongi đang thẫn thờ nhìn chiếc giường trắng muốt.
"Ngủ chung?"
"Em chỉ có mỗi cái giường đó thôi. Hai anh tự giải quyết xem ai nằm trên ai nằm dưới."
"Park Jimin!"
"Ý em là trên giường dưới đất..."
Jimin bụm miệng cười, ôm mèo bỏ ra ngoài, mặc kệ hai ông anh đang nhìn nhau đầy khó hiểu. Jungkook đã bỏ về phòng nằm từ lâu, hồi hộp chờ đợi tiếng cánh cửa phòng mở ra. Và "cạch", cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh dù là trong bóng tối. Tiếng mèo meo lên đầy mềm mại, Jimin trèo lên giường khẽ thì thầm.
"Em ngủ rồi à?"
"Chưa..."
Jungkook đè thấp giọng đáp lại. Cậu xoay người, đối mặt với anh. Đèn trong phòng đã tắt. Ánh trăng vô cùng ưu ái Jimin. Từng đường nét khuôn mặt anh dịu dàng đẹp tới mê mị. Vài lọn tóc đen rơi trên gối. Cổ áo choàng tắm rộng mở để lộ làn da mịn màng cùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Jungkook vô thức nuốt nước miếng. Trái tim đập từng nhịp đập mạnh mẽ tựa hồ muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"Jungkook tim em đập mạnh quá..."
Jimin nhắm mắt, nhịp tim mạnh mẽ đều đều của cậu khiến anh buồn ngủ, cả người bao bọc trong lớp chăn đệm bồng bềnh cùng hương xà phòng thơm mát. Chỉ là thiếu mất một thứ để ôm...
Anh mơ màng vươn tay tìm con mèo nhỏ nhưng không thấy, chỉ vô tình chụp trúng thân hình vững chắc, lại theo quán tính nhích nhích người tìm hơi ấm. Jungkook hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ kéo tới tận mang tai, vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Cậu cố áp chế sự sục sôi phấn khích trong cơ thể, cố gắng không siết lấy thân hình anh quá chặt, chỉ dịu dàng ôm thật nhẹ và tựa cằm lên mái tóc anh.
Chú mèo xám giương đôi mắt sáng trong bóng tối vô cùng oán hận vì bị cái tên đang thế chỗ của mình kia ném xuống nền nhà...
***
Đêm tối qua đi ngày mới lại bắt đầu. Jimin tỉnh giấc trong căn phòng không phải phòng của mình, với cánh tay cứng rắn vòng qua eo và hơi thở đều đều phả lên cổ. Lồng ngực của Jungkook rất rộng, dán sát lên lưng anh. Seokjin, Hoseok hay Taehyung đều đã từng ôm Jimin khi ngủ thế nên anh sớm đã thành quen chẳng có gì ngại ngùng với việc tỉnh giấc phát hiện mình nằm trong vòng tay ai đó. Jimin đẩy cánh tay của Jungkook ra và ngồi dậy, kéo chiếc rèm cửa để toàn bộ ánh nắng sớm mai rọi chiếu vào phòng. Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, vội vàng lấy chăn ụp lên mặt, lè nhè nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌