Ký ức như cuốn băng cát xét xưa cũ, nhập nhoạng và chắp vá. Anh có thể nghe thấy tiếng ve kêu của mùa hè năm đấy, có tiếng cười khanh khách và ánh nắng vẫn lắng đọng rực sáng chiếu lên mái tóc cô.
"Jimin, anh sẽ yêu em mãi mãi mãi mãi, rất lâu rất lâu đúng không?"
"Mãi mãi mãi mãi, rất lâu rất lâu là một định nghĩa mới về thời gian của em đấy à?"
"Vậy năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp sau có được không?"
"Nếu bây giờ em hôn anh, anh sẽ trả lời là có thể."
Jimin nặng nề mở mắt. Ánh nắng vẫn vậy, rọi qua khung cửa nhảy nhót trên mí mắt anh. Anh thức dậy trên chiếc ghế sofa mà không phải là giường của mình, trên người được đắp kín kẽ bằng chiếc chăn ấm áp. Tròng mắt hơi u tối, anh đứng dậy, mở cánh cửa phòng Jungkook và đi vào. Cậu vẫn đang ngủ say. Hàng lông mày nhíu lại dường như giấc ngủ không được trọn vẹn. Anh nhớ tối qua trong cơn tức giận đã nặng lời với cậu. Bàn tay định vươn ra rồi lại thu về, đặt hộp quà lên đầu giường nơi cậu vẫn còn an giấc rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Jimin khoác áo khoác qua vai, ngồi trầm tư trên ghế sofa ngoài hành lang. Trên chiếc bàn bằng gỗ mây được đặt một tờ báo và một tách trà nóng hổi. Đêm qua tuyết đã rơi phủ kín sân vườn khiến Seokjin mới sáng sớm đã phải gọi điện cho người tới dọn lớp tuyết dày đặc, mở lối đi. Taehyung bị tiếng va chạm của cuốc xẻng làm tỉnh giấc, hơi cáu kỉnh đi xuống nhà, chợt thấy Jimin, trái tim rung động khẽ khàng tựa như ánh nắng chạm lên lá cây.
"Trời lạnh lắm đấy."
Jimin ngẩng đầu hơi cong khóe môi.
"Ừ, tớ cũng định vào phòng bây giờ."
Taehyung gật đầu, chuyển tầm nhìn sang tờ báo. "Đội bác sĩ tình nguyện tham gia vào chiến dịch của UNICEF đã trở về sau cuộc hành trình kéo dài 3 năm qua những nước Châu Phi chiến tranh và đói nghèo". Đồng tử có chút u tối, ngước nhìn chàng trai đối diện, khẽ hỏi.
"Không đi đón cô ấy sao?"
"Không đi."
Jimin nhếch môi, lạnh nhạt đáp. Taehyung dường như cũng chẳng bất ngờ.
"Cậu đoán cô ấy sẽ tới đây trong bao lâu?"
Jimin im lặng không đáp, ngón tay hơi gõ nhẹ lên tách trà còn nóng. Taehyung trước khi bỏ đi liền trả lời.
"Cá với cậu là 1 tiếng, Park Jimin."
Jimin không đáp lại nữa, đứng dậy đi về phòng. Cánh cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy thân hình cao lớn ngồi trên ghế sofa, trong tay là hộp quà còn chưa dám bóc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo đó như muốn nhìn thấu tâm can anh.
"Quà Giáng Sinh của em sao?"
"Ừm, của em đó."
Jimin bỗng dưng thấy bầu không khí thật ngột ngạt. Anh đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng nhưng thật lòng tâm trí anh không đặt lên những món ăn. Khẽ thở dài và xoay người, anh giật mình vì Jungkook đang đứng ở lối ra vào, có chút uể oải có chút lười biếng cũng có chút thương tâm. Cậu chỉ đứng nhìn anh mãi như thế, ngay cả một hơi thở cũng không phát ra tựa như nếu anh không quay đầu lại sẽ không bao giờ biết, cậu cứ lặng lẽ đứng một bên như vậy ngắm nhìn anh. Jimin thấy lồng ngực nhói nhói, cụp mắt nhìn lát bánh mì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)