"Jungkook, chuẩn bị nghỉ Tết rồi, cậu có dự định gì không?"
Areum thu dọn đồ đạc vào balo, nhảy chân sáo tới chỗ Jungkook lắc lư. Cậu thổi hắt phần tóc mái đã dài xòa trước trán, khẽ trả lời.
"Không có. Chắc là tớ sẽ ngủ liền mấy ngày Tết thôi."
Cô đút tay vào túi áo, lon ton đi theo sau chân Jungkook, nhìn cậu khóa cửa studio lạch cạch, hào hứng nói.
"Vậy cậu có muốn tham gia chuyến du lịch ngắn ngày cùng anh chị khóa trên không? Họ muốn quen biết với cậu lắm đó."
Jungkook mỉm cười, lắc lắc đầu.
"Không hứng thú lắm. Tớ còn muốn đợi Jimin về."
"Jimin, Jimin, Jimin... Cậu đúng là bị anh ấy hớp hồn rồi."
Areum hơi cáu kỉnh, khoanh hai tay trước ngực, lầm lũi đi sau Jungkook.
"Nói cậu nghe này Jungkook, trong tình yêu ý mà, cần có một chút kiêu ngạo. Cậu cứ quỵ lụy anh ấy như thế, tới bao giờ anh ấy mới yêu cậu."
Jungkook im lặng không đáp lại, khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Areum tiếp tục nói.
"Cậu khiến bản thân mình trở nên yếu đuối và quá đáng thương."
"Tớ không biết làm thế nào cả. Bởi vì tớ yêu anh ấy nhiều hơn thế nên tớ phải cố gắng nhiều hơn, chỉ vậy thôi."
Jungkook xoay người nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Có bao giờ cậu nghĩ thử, thực ra anh ấy chỉ là một người để cậu dựa dẫm, ở bên cậu khi cậu yếu lòng, khiến cậu lầm tưởng đó là tình yêu."
"Tớ không quan tâm điều đó."
Jungkook lắc đầu phủ nhận. Cậu xoay người, đôi chân dài giẫm lên mặt đường lạnh lẽo.
"Là tình yêu thì sao mà không phải là tình yêu thì sao? Điều quan trọng là, chỉ cần nghĩ tới việc sau này anh ấy không còn cần tớ nữa, trái tim tớ rất đau, tựa như không thể sống được nữa..."
Cô khẽ mỉm cười không đáp lại nữa. Gió lạnh thổi lướt qua khiến hàng cây vốn đã xơ xác lạ càng thêm trơ trọi. Areum kéo lại chiếc khăn quàng cổ, đi bên cạnh Jungkook. Đèn xanh bật sáng, cô nắm lấy ống tay áo của cậu, cùng nhau sang đường. Phía đối diện là một nhà hàng sang trọng, ánh nền lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương, cô đi qua cánh cửa kính trong suốt, không nhịn được mà nhìn vào trong. Chợt cô khựng lại khiến Jungkook đang đi cũng bị giật lùi lại vài bước. Cậu nheo mắt.
"Sao vậy?"
Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, khẽ thở dài.
"Jungkook à..."
Jungkook sải bước về phía Areum, xoa xoa tóc cô.
"Cậu dở chứng gì vậy?"
Areum không trả lời, chỉ nhìn qua cánh cửa kính vào trong nhà hàng. Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo. Trái tim trong chốc lát như rơi xuống lòng đất lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
Fiksi PenggemarKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)