🍃46🍃

12.4K 981 189
                                        

Một ngày mới lại tới, bầu trời vẫn trong xanh và tinh khiết như chẳng cần bận tâm tới tâm trạng của loài người. Ánh nắng vương vãi tản mát khắp nơi trong sự ấm áp rực rỡ hào quang.

Bà Park ngồi trong nhà, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn người làm. Không biết đã bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại câu hỏi "Cậu chủ đã về chưa?". Mọi người cười nói bà nhớ cậu chủ lớn tới mòn mỏi nhưng không một ai biết, cứ một đoạn thời gian trôi qua, hy vọng của bà lại dần trở thành nỗi tuyệt vọng.

Từ sáng sớm tinh mơ tới khi mặt trời dần ngả sang màu đỏ rực, bà không còn muốn hỏi nữa, người làm trong nhà cũng đã không còn dám nói cười, chỉ lén lút nhìn về phía bà Park vẫn lặng lẽ chờ đợi. Nước trà thay nhiều lần tới không còn hương hoa nhài cũng như nỗi sợ hãi đang dần ăn mòn tâm trí, lung lay trái tim người mẹ như bà. Ánh mắt thoáng vài tia lạnh lẽo. Bà Park đứng dậy bỏ lên tầng, bấm số điện thoại quen thuộc, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

"Thông tin về chàng trai đó thế nào rồi?"

"Jeon Jungkook, 21 tuổi, là trẻ mồ côi. Cậu ấy đỗ trường đại học với số điểm gần thủ khoa, hiện tại là một trong những sinh viên nổi bật nhất trong trường, liên tiếp giành được học bổng. Về tài sản, cậu ấy có một căn nhà không có giá trị lắm được đứng tên tại thành phố ven biển, là tài sản mà bà nội cậu ấy trước khi mất để lại. Về các mối quan hệ, cậu ấy không có bạn bè hay họ hàng thân thích ngoại trừ những người đang sống chung nhà và một cô bạn tên là Areum..."

"Chờ một chút. Areum?"

"Vâng. Đó là cô bạn duy nhất mà Jungkook thường xuyên nói chuyện ở trường."

Bà Park cong khoé môi, đi tới bên tấm cửa kính trong suốt ngăn cách với lan can ngả màu đỏ rực, nói thật khẽ.

"Cậu có tin vào tình bạn giữa nam và nữ không cậu Lee?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng, sau đó thấp giọng nói.

"Phu nhân, thực ra bà chỉ cần ra lệnh..."

"Cậu Lee, có những chuyện, bạo lực không phải cách để giải quyết vấn đề."

Bà Park lạnh giọng nói. Đôi mắt trong suốt lại bùng lên sự quyết liệt. Bà cúp điện thoại, điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, day mạnh đầu lông mày, chìm vào những dòng suy nghĩ bất tận. Tới khi ngẩng đầu lên, bầu trời đã tối hẳn, lấp lánh những ánh sao nhạt màu. Ông Park mở cửa đi vào, sững sờ nhìn đôi mắt vợ mình đã đỏ ửng.

"Có chuyện gì sao em?"

"Không có gì cả. Anh đừng quá lo lắng."

Bà nở nụ cười bình thản, dịu dàng đứng dậy đi tới ôm chồng rồi nói.

"Em xuống chuẩn bị bữa tối."

"Có chuyện gì thì phải nói với anh. Đừng chịu đựng một mình."

Bà hơi sững lại, sau đó híp mắt cười. Thân hình mảnh mai lướt nhẹ qua.

"Em ở đây để giúp anh làm những chuyện anh không thể quản được hết. Anh chỉ cần tập trung vào công việc thôi."

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ