🍃12🍃

13.5K 1.2K 253
                                        

Cho tới khi Jimin cùng Jungkook quay trở lại thành phố đã là một tuần sau đó. Căn nhà vẫn bình yên như thế. Mọi người chỉ đơn giản chào đón cậu trở về, không ai còn nhắc tới câu chuyện buồn nữa. Jimin vừa quay trở lại đã tất bật hoàn thành công việc đang dang dở. Jungkook thì bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, cậu đi đây đó tìm cảm hứng vẽ tranh...

"Jungkook, em nói chuyện với anh một lát được không?"

Jungkook đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Seokjin lên tiếng. Cậu dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay lại ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng của anh. Đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn anh đầy chân thành và mong đợi khiến Seokjin bỗng nhiên có chút không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Seokjin thở hắt một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đứng dậy, đi vào trong phòng mình. Khoảnh khắc anh đi ra, Jungkook gần như rơi vào tình trạng ngỡ ngàng sau đó là trầm mặc. Seokjin vừa đặt bức tranh xuống bàn, vừa theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia rồi thận trọng nói.

"Đây là tranh của em. Yoongi đã mang nó về."

"Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

Jungkook hơi siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, cậu cố gắng nở nụ cười thản nhiên nhất có thể. Toàn thân cứng ngắc không dám động đậy, giống như một đứa trẻ bị phơi bày toàn bộ tâm tư với bố mẹ, vô cùng căng thẳng. Seokjin cắn cắn môi, nghiêm túc nói.

"Thầy giáo của em nói với Yoongi rằng, rất ít người nghiệp dư có thể vẽ nên được một bức tranh đong đầy tâm tư tình cảm như em. Tình yêu, bứt rứt, bối rối, ngại ngùng, phiền muộn, day dứt..."

"Anh Jin..."

"Em yêu Jimin, phải không?"

Tựa như có một lưỡi dao cứa nhẹ qua. Lồng ngực Jungkook phập phồng, có chút nôn nóng. So với sự kích động của Jungkook, Seokjin có chút ung dung, anh ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm nước rồi lại đặt xuống cơ hồ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Jungkook. Không giống! Cậu có thể tự cảm nhận như thế. Việc tình cảm của mình bị anh Jin bóc trần khác hoàn toàn so với khi Taehyung chủ động nói với cậu.

"Jungkook... Trả lời anh đi."

Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết lại đã trở nên trắng bệch. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu, thẳng thắn thừa nhận.

"Phải. Em yêu anh ấy. Việc này có gì sai sao?"

Seokjin không ngỡ ngàng chỉ có điều hai hàng lông mày nhíu chặt hơn.

"Jungkook. Anh không hề nói tình yêu của em là sai trái. Chúng ta không hề có quyền định đoạt và phán xét tình yêu, đúng chứ? Nhưng em nghĩ rằng Jimin sẽ ra sao khi biết chuyện này?"

Jungkook thấy lồng ngực dội lên vô vàn cảm xúc. Cậu vẫn nhìn về phía anh không rời, đôi mắt trong sáng tới nỗi Seokjin không muốn đối mặt.

"Jungkook, nghe này, anh chỉ đang muốn giúp em. Em có bao giờ thử nghi ngờ lại tình cảm của mình không? Có thể đó không phải là tình yêu..."

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ