🍃54🍃

13.2K 1K 193
                                        

Đó là vào một ngày chớm đông. Những bông tuyết đầu mùa rơi phủ trắng xoá con đường quen thuộc. Hoa anh đào đã rụng chỉ còn lại cành khô xơ xác.

Cậu 22 tuổi, anh 28 tuổi.

Chia cách nhau.

Anh không thể đi tiễn cậu, cũng không có lần gặp cuối. Một tháng trước khi bay, anh nằm dưới thân cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má quyện với mồ hôi ướt đẫm.

"Em làm anh đau sao?"

Cậu thở dốc, vùi mặt vào hõm cổ anh, mặc cho tiếng anh nức nở bên tai không dứt. Ký ức cuối cùng đọng lại là hình ảnh anh ôm siết lấy cậu đầy gắt gao trên chiếc giường trắng rộng lớn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã bay đi Mỹ. Jungkook cứ ngây ngẩn ngồi trên giường thật lâu. Một tháng cuối cùng trước khi cậu bay, anh không quay trở lại. Cậu dở khóc dở cười nhìn anh qua màn hình điện thoại mà trách móc.

"Ngay cả một cái ôm tạm biệt cũng không có sao?"

Jimin dùng ngón tay nhỏ vuốt vuốt má cậu qua màn hình, nói khẽ.

"Xin lỗi em. Vì lịch trình công việc, anh không thể về kịp. Nhưng đừng lo, mọi chuyện kết thúc xong anh sẽ bay tới Ý gặp em."

Jungkook cười. Bên ngoài từng bông tuyết rơi xuống mặt đường ảm đạm. Rõ ràng là anh sợ, sợ bản thân là người bị bỏ lại, thế nên anh mới chạy trốn. Anh thà lén lút bỏ đi trước còn hơn chấp nhận làm người ở lại sau cuộc chia ly. Cậu biết anh vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ là vỏ bọc cho trái tim tràn đầy rung cảm. Cậu biết anh cũng không nỡ phải chịu đựng sự cách xa.

Rồi ngày đó cũng đến, cậu tới sân bay trong sự quyến luyến của mọi người. Ai cũng nói anh tàn nhẫn, nhưng cậu chỉ cụp mắt cười. Phải, anh tàn nhẫn nhưng lại quá đỗi dễ thương. Dễ thương tới nỗi cậu không thể giận anh hơn được nữa.

Một tháng ở Florence, cậu tập làm quen với múi giờ khác biệt, với tiếng nói lạ lẫm, với những chàng trai cô gái khác biệt về màu mắt màu da. Hai tháng ở Florence, cậu bắt đầu hoà nhập với cuộc sống ở thành phố này, thủ phủ của Tuscany. Florence xinh đẹp, ngập trong bảo tàng và thánh đường bề thế đồ sộ. Những con hẻm nhỏ yên bình, khắp nơi chìm trong hội hoạ và điêu khắc đặc trưng của Ý. Tiếng nhạc du dương từ những ban nhạc đường phố, không sôi nổi không khói bụi mịt mù, chỉ là một thành phố thấm nhuần phong vị lãng mạn với những bản nhạc cổ điển trên phố cổ mỗi buổi chiều tà. Ba tháng ở Florence, cậu đã thoải mái vẽ bầu trời trong ánh tà dương khi thả trôi mình trên dòng sông Arno êm đềm, ngủ quên khi nằm dài trên đỉnh Piazzale Michelangelo ngắm mặt trời lặn dần dưới chân núi.

Trong mỗi cuộc nói chuyện với anh, cậu có thể dành hàng giờ để kể cho anh nghe về vẻ đẹp của thành phố này, về lý do tại sao người Ý gọi Florence là thành phố nghệ thuật của họ, tại sao họ lại tôn sùng nghệ thuật tới vậy. Anh chỉ lặng im nghe cậu đắm chìm vào từng con hẻm nhỏ từng cành cây, nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu mà dịu dàng cười. Anh biết đây là một cuộc phiêu lưu. Với trái tim khao khát được khám phá, cậu thuộc về những nơi rộng lớn để linh hồn mình tự do khoáng đạt và đầy rung cảm. Thế nên, anh để cậu đi.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ