🍃41🍃

13.5K 916 58
                                    

Trên đời này, sự gặp gỡ giữa người với người đều được tạo nên bởi mối nhân duyên. Là một khoảnh khắc vô tình bắt gặp trên đường hay là những khoảnh khắc trùng hợp tới khó tin đều bắt nguồn từ hai chữ "trời định".

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai đó từ cửa kính phòng mình, vẫn là vẻ tĩnh lặng, trầm mặc trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng lại mang hình hài của một cậu nhóc, hoàn toàn giống như dòng suối trong veo lặng lẽ chảy giữa cuộc đời khiến nội tâm của bà Park xao động cũng khiến trực giác nhạy bén của bà tò mò cảnh giác.

"Tôi là Park Hee. Gọi cô Park được rồi."

Giọng bà ngấm một sự lãnh đạm lại nhu hoà. Tách trà trong tay toả ra mùi hương thơm ngát. Jungkook thận trọng quan sát người phụ nữ đối diện. Tuy đã tới tuổi tứ tuần nhưng những đường nét xinh đẹp tuổi trẻ vẫn còn hiện hữu, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười e lệ có thể khiến bất cứ ai không đủ quyền thế phải cúi đầu. Trên người bà có mùi vị thân quen nhưng cậu không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, chỉ biết gật đầu lễ độ nói.

"Vâng, cô Park."

Bà hơi nhướn mày nhìn cậu, sau đó mím môi cười.

"Tôi thật sự cảm khái trước bức tranh của cậu. Đôi mắt trong bức tranh gây ấn tượng rất mạnh với tôi. Hẳn là nó không đơn thuần chỉ là lên ý tưởng và vẽ..."

Jungkook trầm ngâm, cụp mắt. Cậu dùng sự im lặng để giải đáp thắc mắc, hoàn toàn không có ý định trình bày một chút nào về "đứa con tinh thần" của mình cả. Bà Park nhoẻn môi cười, đặt tách trà xuống bàn.

"Rất ít người có tài năng thiên bẩm về hội hoạ, có những người dùng cả đời để đưa linh hồn vào bức tranh. Thế mà cậu lại có thể lĩnh hội được nó."

"Cháu hoàn toàn không nghĩ bản thân mình giỏi, cô Park."

"Phải. Cậu không giỏi."

Bà bật cười, ra hiệu cho trợ lý đem tới một bức tranh sơn dầu. Jungkook không hề nôn nóng, chỉ bình thản nhìn liếc qua bức tranh. Trong tranh là một chàng trai đang chải tóc cho cô gái. Trước gương phản chiếu khuôn mặt dịu dàng và hạnh phúc của hai người. Nhìn lướt qua, nó chỉ đơn thuần một bức tranh tình yêu, hoàn toàn không có điểm gì khác lạ khác. Jungkook cụp mắt, nhấp một ngụm trà. Bà Park quan sát nét mặt cậu, chỉ biết là chàng trai đối diện đã nhìn ra những điểm trọng yếu. Cậu ấy đang sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình và cho bà một đáp án hoàn hảo.

"Nói đi. Nói lên cảm nhận của cậu."

"Bức tranh này không dùng màu thông thường để vẽ."

Cậu im lặng vài giây sau đó ngập ngừng nói tiếp.

"Có lẽ là dùng máu người. Chủ nhân của bức tranh này chắc hẳn là một kẻ lập dị luôn thần tượng hoạ sĩ Rev Mayers. Nhưng khác với Rev dùng chính máu của mình để làm nên nghệ thuật còn hắn dùng máu người con gái hắn yêu để tạo nên tuyệt tác. Hắn khao khát được mọi người tôn vinh tình yêu của hắn, nhưng lại không giấu được sự tuyệt vọng tới điên cuồng khi người hắn yêu lại không đáp trả lại. Hắn dùng máu của cô ấy để vẽ nên mộng ước của đời mình."

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ