🍃38🍃

16.9K 1.1K 440
                                        

Làn mưa đổ xuống rả rích, mây đen phủ kín cả sắc trời. Jungkook ngồi trong thư viện tĩnh lặng vẽ tranh. Trận cãi vã với Jimin đã khiến mọi suy nghĩ trong lòng cậu lặng xuống, xúc cảm dâng trào từng đợt như sóng vỗ ào ạt, va đập vào tường thành tại nơi sâu thẳm trong trái tim. Cậu khao khát được vẽ, vẽ tới điên cuồng. Bút lông vung lên, màu sắc rơi xuống vương vãi điểm xuyết trên tờ giấy trắng ngà. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, phá vỡ sự tập trung tới đáng sợ, là tin nhắn của Seokjin hyung.

"Hôm nay đừng về sớm."

Jungkook hơi nhíu mày. Cậu bấm nút gọi lại cho anh nhưng đầu dây chỉ mãi vang lên tiếng tít dài dằng dặc. Cậu gọi cho Jimin cũng không có ai bắt máy. Trái tim vô thức run rẩy không rõ lý do, ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, bão giông kéo tới nhanh trong chớp mắt. Jungkook cuộn giấy vẽ lại bỏ vào ống rồi khoác áo khoác chạy ra khỏi thư viện.

Cậu nhảy xuống xe bus, giống như cánh chim ưng lao về căn homestay cuối con đường quen thuộc dưới làn mưa ướt đẫm. Cánh cửa sắt màu trắng tự động mở ra rồi đóng lại, Jungkook băng qua con đường lát đá cẩm thạch, ùa vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu tròn xoe mắt nhìn hội anh lớn đang căng thẳng ngồi xum vầy trên ghế sofa dưới nhà. Mọi người cũng đưa mắt nhìn cậu. Seokjin vội vã hơn cả, đi tới mở miệng trách mắng.

"Không phải đã bảo em đừng về sớm rồi sao?"

Jungkook chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng cãi vã cùng tiếng đồ đạc rầm rầm trên tầng. Cậu nhíu mày, chẳng còn bận tâm tới gì nữa mà chạy lên cầu thang nhưng ngay lập tức đã bị Yoongi túm lại.

"Bỏ em ra. Jimin ở trên tầng đúng không? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh mau buông em ra."

Jungkook nóng nảy, cố giằng thoát cánh tay mình ra khỏi bàn tay cứng ngắc của Yoongi. Đáy lòng như bị châm đốt từng đốm lửa, sợ hãi và căng thẳng. Namjoon đi tới bình tĩnh nói.

"Jungkook, em đừng quậy. Bình tĩnh lại chút đi."

Cậu quẫn bách đưa mắt nhìn Taehyung. Anh không nói gì cả. Đáy mắt u ám như Atula đến từ địa ngục, toàn thân lạnh tựa như băng. Chợt tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống cầu thang, Jungkook ngẩng đầu, là Jihyun. Đôi mắt cậu ta cuồng nộ tựa như cậu là kẻ tội lỗi nhất thế gian nhưng Jungkook không bận tâm tới bởi vì cậu đã lập tức rơi vào tròng mắt long lanh màu nâu trà trong trẻo như chú mèo Ba Tư ủ dột, tựa hồ đong đầy mọi ấm ức tủi thẹn trên đời. Không cần biết, không cần biết điều gì cả, có người bắt nạt anh, ức hiếp tình yêu to lớn nhất đời của cậu!

"Jihyun, em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu."

Seokjin cố cứu vãn tình hình. Jihyun cười nói.

"Thật sự là không nghiêm trọng? Mọi chuyện thành ra như vậy, mọi người cũng không tìm cách ngăn cản họ sao?"

"Jihyun!!! Em im miệng ngay cho anh!!!"

Jimin gào lên một tiếng. Thanh âm vang vọng dữ dội của anh khiến sống lưng Jihyun cứng ngắc. Trong tích tắc cổ áo bị nắm lấy, cậu đối diện với cơn thịnh nộ điên rồ của anh, đáy lòng như có trăm ngàn mũi đao chém ngang chém dọc.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ