🍃48🍃

10.9K 869 57
                                        

Sáng sớm hôm sau, Jungkook lục đục dậy từ sớm khiến Jimin cũng không ngủ được nữa. Anh kéo lại áo choàng tắm che đi những dấu hôn đỏ ửng trên da thịt trắng muốt, uể oải tựa đầu vào cửa.

"Tuổi trẻ thật là sung mãn."

Jungkook phì cười, cúi đầu hôn lên tóc anh.

"Tạm biệt, cục bông nhỏ. Em sẽ về sớm thôi."

Jimin ừ ừ gật gật tựa vào cửa nhìn cậu trai nhỏ tuổi cứ quyến luyến dùng dằng không muốn đi, bước một bước lại quay lại nhìn anh một lần. Cuối cùng khiêu khích anh chịu không nổi, bước vài bước tới, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Anh hôn vừa sâu vừa nhanh, chỉ một đường quét sạch khiến cậu chưa kịp hưởng thụ đã vội vàng như nước lũ rút đi, sau đó liếm môi, nhếch mép cười.

"Hài lòng chưa?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới của anh, sau đó lại hôn một cái lên má mới thoả mãn mà quay người rời đi. Jimin vừa bực vừa buồn cười, cho tới tận khi bóng cậu khuất hẳn, đáy lòng anh mới nhẹ nhàng trùng xuống. Chỉ là xa cách hai ngày nhưng cũng thật quá đỗi khó khăn.

Anh vốn định nằm ngủ thêm một lát nhưng rồi không sao ngủ được nữa. Vậy ra là cậu đã để lại dấu ấn ở nơi này sâu đậm tới thế, tới mức không có cậu nằm cạnh anh sẽ ngủ không ngon. Jimin có chút bực bội đành tỉnh hẳn đi vào nhà tắm.

Cả một ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua. Anh thật sự nghiêm túc tự vấn chính bản thân mình. Từ khi nào mà căn nhà này lại rộng rãi tới mức thừa thãi như vậy. Giường cũng rộng, ghế sofa cũng rộng, bàn ăn cũng rộng, bồn tắm cũng rộng... Jimin đỡ trán, ôm ly cafe nóng hổi ra ban công, chỉ biết mình thật sự không ổn rồi. Cậu ấy ủ ấm anh, nuông chiều anh, khiến anh kiêu ngạo, chẳng ngờ được mình đã dựa dẫm vào người ta nhiều như thế. Thì ra bản thân anh khi không có cậu ở bên, cả ngày dài trôi qua thật lạnh lẽo, thật trống trải còn có thật nhớ nhung. Người luôn cứng miệng là anh, đuổi cậu đi là anh, muốn cậu đi du học cũng là anh, nhưng cảm giác xa cách này lại khiến tâm anh mềm yếu.

Jimin nhíu mày, lôi máy tính ra làm việc cố gắng không để bản thân bởi vì thiếu hơi ấm đó mà ủ rũ nữa. Chợt điện thoại gọi tới, trái tim anh kích động vội vàng nghe máy nhưng đầu dây bên kia không phải cậu. Là Jihyun, dùng hết sức lực gào lên với anh.

"Anh trai. Ông nội nhập viện rồi. Anh mau tới đây đi."

Hành lang bệnh viện tràn ngập nắng nhưng phảng phất sự lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Jimin sải từng bước đi tới phòng cấp cứu. Trái tim đập như trống dồn nơi lồng ngực. Jihyun ngồi trên băng ghế, hớt hải chạy tới bên anh.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ông đột nhiên lên cơn đột quỵ. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn chưa cho phép người nhà vào trong phòng bệnh."

Jimin im lặng không nói gì cả, Jihyun vừa nhìn qua cũng biết anh đang tự trách mình. Cậu vỗ vỗ vai anh thầm an ủi. Tiếng giày cao gót giẫm xuống vang lên những âm thanh sắc bén. Anh quay người, vừa hay lọt vào tròng mắt lạnh lùng, làn mi hơi cụp xuống, cúi đầu.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ