🍃24🍃

12.7K 1.1K 157
                                        

Park Jimin yêu rồi! Điều Taehyung lo sợ nhất trên đời này lại một lần nữa xảy ra tựa như bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ anh, không cách nào thở nổi được nữa. Cậu ấy có thể yêu Haneul sâu đậm tới mức khi cô ấy bỏ đi đã ngã gục. Cậu ấy có thể yêu Jungkook, sâu đậm tới mức tự tay chặt đứt tình yêu của mình chỉ để đổi cho chàng trai ấy sự mạnh mẽ. Cậu ấy có thể yêu bất cứ ai trên cuộc đời này, vì họ mà yếu đuối, vì họ mà cứng rắn, nhưng chắc chắn không phải Taehyung, ngàn vạn lần không thể là Taehyung.

"Cũng tại nơi này, tớ đã từng giới thiệu những cô gái xinh đẹp cho Jungkook, muốn thằng nhóc yêu đương hẹn hò với một cô gái. Có thể ôm hôn cô ấy trên đường phố mà không sợ bắt gặp ánh mắt ngờ vực. Có thể ngồi ghế đôi nếu cùng đi xem phim mà không sợ dòm ngó, có thể ăn chung một que kem mà không sợ ai dị nghị. Còn có thể nắm tay cô gái ấy đi tới Cục Dân Chính đường hoàng làm giấy đăng ký kết hôn."

Jimin khép hờ mi mắt, ngả đầu về phía sau, khẽ cười.

"Thằng nhóc ấy cần một gia đình để bù đắp lại tình thương thiếu thốn thời thơ ấu. Một ngôi nhà thật sự chứ không phải thứ tình cảm tạm bợ không chắc chắn. Tớ không muốn nhìn Jungkook cứ cô đơn lạc lõng như vậy. Một gia đình có người vợ yêu thương và những đứa con xinh xắn mới là lựa chọn tốt nhất cho Jungkook, ràng buộc đủ để thằng nhóc ấy cảm nhận rõ ràng được trách nhiệm và mối liên kết của mình với xã hội này."

Taehyung ngửa cổ uống một ngụm rượu. Ngón tay siết chặt đế ly tới trắng bệch. Anh cong khóe môi nhàn nhạt đáp.

"Cậu suy nghĩ quá xa rồi Jimin. Cậu luôn tính toán đường lùi để chu toàn mọi thứ mà không hề biết rằng thằng nhóc ấy vốn dĩ chẳng muốn rút lui. Một ngôi nhà thật sự nhưng tâm không hướng về thì còn có nghĩa lý gì nữa."

Taehyung chống cằm, đôi mắt lãnh đạm ánh lên vài tia chua xót. Bởi vì có cậu, nên cả cuộc đời này tớ không cách nào tìm được nhà cho mình nữa rồi.

"Nhưng Taehyung à, tớ sẽ cưới vợ. Chắc chắn phải cưới vợ, còn muốn sinh ba đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm, còn muốn làm ông nội vui lòng, còn muốn báo hiếu ba mẹ, còn phải cùng Jihyun gánh vác gia nghiệp, còn phải làm rất nhiều thứ..."

Không thể tùy tiện động lòng, không thể tùy tiện mà yêu đương, càng không thể tùy tiện mà hứa hẹn. Jimin vừa nói chuyện cười đùa vừa tự chuốc say chính bản thân mình.

"Taehyung... Bạn tốt của tớ. Chúng ta đều sẽ kết hôn, đều sẽ cưới vợ."

"Đừng nói nữa, cậu say rồi."

Taehyung giữ lấy chai rượu trong tay Jimin, có chút xót xa và đau khổ. Jimin gục đầu xuống vai Taehyung. Thanh âm ngày càng nhỏ dần thành từng câu chữ ngắt quãng lẩm bẩm.

"Thật vô dụng, vô dụng chết đi được."

Bờ vai dần dần bị thấm ướt. Taehyung ngồi lặng im. Từ trong tâm khảm nghe được tiếng nước mắt của cậu rơi xuống. Tĩnh mịch lại đau thương.

"Jimin, ở bên cạnh tớ không cần giữ lại vỏ bọc. Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu."

"Tae... Tớ tàn nhẫn lắm đúng không? Tàn nhẫn với Haneul, tàn nhẫn với Jungkook."

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ