🍃28🍃

15.9K 1.2K 168
                                        

Đã không biết bao nhiêu lần Jimin đứng tựa lưng vào tường, nhìn xuống dưới nhà từ ban công phòng mình rồi tự hỏi: "Nếu như có thể từ góc độ này nhìn xuống và bắt gặp thân hình cao lớn ngốc nghếch ấy, liệu anh có dám vứt bỏ tất cả và cùng cậu trầm luân?". Kết quả hôm nay anh có câu trả lời rồi. Chính là khi cậu ấy vừa xuất hiện, bức tường thành kiên cố cuối cùng ngăn cách lý trí và tình cảm cũng đổ sập xuống. Thế giới của anh sau khi rời khỏi cậu lại ảm đạm như màn hình tivi bị nhiễu sóng, vô thanh vô sắc bất thanh bất động. Cậu ấy vừa tới đã tác động đến toàn bộ tâm tình, gieo rắc nhớ thương. Chàng trai ấy, suốt những năm qua, đi từng bước từng bước một, mò mẫm chầm chậm không biết bao lâu cuối cùng cũng đi tới được nơi tận cùng sâu thẳm trong trái tim anh.

Anh chợt phát hiện thì ra bản thân mình sợ hãi tới thế, thì ra từ đầu tới cuối người không có dũng khí lại là anh. Không dám đối mặt, không dám chấp nhận, hết lần này tới lần khác rời bỏ cậu, nhưng cũng hết lần này tới lần khác, cậu nhẫn nại tháo bỏ từng khúc mắc nhỏ nhặt trong lòng anh, hứng chịu những mũi gai sắc nhọn bủa vây tứ phía mà ôm anh vào lòng. Đẩy cậu đi, cậu lại tiến lại gần, đẩy cậu đi xa hơn nữa, cậu lại tiến lại gần hơn nữa, như thể không bao giờ biết mệt mỏi, như thể sẽ thật sự yêu anh tới tận lúc chết đi...

"Jungkook. Nếu bây giờ anh nói anh hối hận rồi, em có còn cần anh nữa không?"

Jungkook nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu trà trong veo của Jimin. Gương mặt nhỏ nhắn đó đang quẫn bách ửng hồng lại lúng túng. Trên người anh có hương thơm êm dịu cứ thế quyện lấy trái tim cậu thành một sự rung động khó nói thành lời.

"Anh khiến em thích anh rồi rời bỏ em rồi lại khiến em thích anh rồi lại rời bỏ em. Anh có biết cảm xúc của em bây giờ là gì không?"

Jimin chống tay, làn mi nhạt màu cụp nhẹ, khóe môi rướn lên, nụ cười lan vào đôi mắt cậu.

"Chính là phẫn uất, hận tới mức không thể bóp chết anh."

"Sai rồi."

Khóe môi Jungkook bỗng nhiên nở rộ như đóa hoa mùa xuân, hàm răng cũng hé lộ, ánh lên lấp lánh ý cười. Cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng, không ngừng len lỏi vào mái tóc mềm mại bồng bềnh, như cơn gió thổi qua thì thầm khe khẽ.

"Trong lòng em hiện tại chính là có cảm giác thụ sủng nhược kinh, chỉ sợ rằng ngoảnh đi ngoảnh lại một cái, anh lập tức trở mặt khiến em không cách nào xoay sở kịp, nâng lên cao tới thiên đàng rồi giẫm đạp xuống tận địa ngục."

Jimin ngẩng đầu ngước mắt nhìn Jungkook. Chiếc cằm nhỏ chạm vào vạt áo cậu hơi mỉm cười.

"Jungkook. Vừa nãy khi chạy anh đã đếm rồi, khoảng cách từ nơi này tới xe của anh là 103 bước, hãy đi 103 bước...cùng với anh. Thời gian đó vừa đủ để em suy nghĩ thật kỹ, có dám dẫn vị hôn phu của người khác bỏ trốn hay không?"

Lời nói của anh cứ như chú ngữ ma pháp, giây phút này cậu chìm đắm thật rồi. Dưới ánh mắt lém lỉnh dịu dàng của anh, cậu thấy trái tim như đóa hoa nở rộ. Từng cánh từng cánh bung tỏa hương thơm ngào ngạt, giống như đang bước vào thế giới mộng ảo không có thật vậy.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ