🍃34🍃

14.6K 1K 146
                                    

Sau buổi tối cuồng liệt nóng bỏng, ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng ban mai nhảy múa. Trời quang mây tạnh, lồng ngực ấm áp. Jimin tỉnh giấc trong vòng tay rắn chắc, da thịt kề bên trần trụi. Anh mỉm cười, xoay mặt về phía Jungkook, dụi dụi làm nũng. Cậu trở mình, ôm theo cả anh. Nơi thân mật cọ sát, má Jimin đỏ ửng, muốn từ trên người cậu trèo xuống nhưng ai đó đang giả vờ ngủ kia đã nhanh chóng giữ chặt lấy mông anh từ bao giờ. Jimin đen mặt, thằng nhóc này dường như bị falling in love với mông anh mất rồi. Jungkook mở mắt, con ngươi đen nhánh xuất hiện chứa chan yêu thương nhìn anh chằm chằm.

"Chào buổi sáng."

"Muộn giờ học rồi."

"Em không muốn đi học. Chỉ muốn nằm ôm anh cả ngày thôi."

Jimin bật cười, gục đầu lên ngực cậu.

"Được, vậy thì cùng nhau nằm đây tới hết đời đi. Anh cũng chỉ muốn dính vào làm một với em thôi."

Jungkook mỉm cười, luồn từng ngón tay vào mái tóc anh, vuốt ve nhẹ nhàng để từng lọn tóc của anh chảy qua kẽ tay cậu, trơn mềm như suối nước. Jimin tận hưởng sự dịu dàng, trong chốc lát mắt đã thiu thiu. Nhưng một loạt tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa vang lên dữ dội khiến anh bừng tỉnh. Jimin ngồi bật dậy, vội vàng vơ quần áo mặc lên người, rồi ném chăn về phía cậu.

"Jungkook, có người kìa."

Cậu thở hắt ra một tiếng, cuộn chăn đi vào phòng tắm. Tiếng chuông ngày càng không còn kiên nhẫn. Jimin chạy ra mở hé cửa, chỉ ló mỗi mái tóc mềm ra ngoài, ngước mắt nhìn người phá hoại buổi sáng tốt lành của anh. Nhưng rồi không cách nào thốt được lên lời, đôi mắt mở to tròn xoe ngỡ ngàng trước khi giọng nói ấm áp quen thuộc ngân dài ùa vào tai.

"Jimin hyung!!!!"

"Ji... Jihyun. Tại sao em lại đến đây?"

Jihyun đẩy cửa ra, nhào tới ôm chầm lấy anh trai.

"Em nhớ anh chết mất."

Jimin đứng im như trời trồng, nhìn chiếc vali của thằng nhóc ở ngay cửa ra vào, trong tích tắc đã hiểu ra vấn đề gì đó, vội vàng đẩy cậu ra.

"Không cho phép em ở đây. Mau về nhà đi."

Anh khoanh hai tay trước ngực, ngồi xuống ghế sofa. Quần áo có chút xộc xệch, mái tóc rối đượm mùi quyến rũ. Jihyun nở nụ cười rạng rỡ nhào tới gần chỗ anh.

"Mẹ không yên tâm về anh nên nói em tới đây."

Jimin nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại. Ở nơi biệt thự ngập nắng, bà Park vừa cho cá ăn vừa nhận di động từ con trai yêu dấu.

"Jihyun đã tới nơi chưa?"

"Mẹ. Con vẫn ổn nên mẹ bảo thằng bé về nhà đi."

Bà Park cau mày, thả miếng thịt đỏ tươi xuống hồ. Nước quẫy sóng, đàn cá tranh nhau rỉa thức ăn. Bà xoay người vừa đi vừa nói.

"Jimin, mẹ không hiểu. Jihyun là em trai con, tới nhà anh trai ở một hai hôm thì có vấn đề gì sao?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Bà Park lại nhẹ nhàng nói tiếp.

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ