🍃45🍃

11.2K 957 116
                                    

Con đường dưới bóng đêm trở nên mù mịt u ám. Tài xế mở cửa chạy xuống xe gọi lên thành từng tiếng hốt hoảng

"Phu nhân...Bà hãy lên xe đi ạ."

"Anh về trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát."

Tài xế khựng người, nhìn theo bóng lưng bà dần mất hút. Bà Park không ngoảnh đầu lại, chỉ lững thững đi men theo nơi ánh sáng chiếu tới. Giày cao gót gõ lên mặt đường thành từng tiếng vang lạnh lẽo. Gót chân dần nhức mỏi nhưng bà lại không cảm nhận được chút đau đớn nào cả, tựa như nỗi đau ở trong tim đã lấn át đi mọi xúc cảm. Đại não cứ chậm rãi tua lại từng mảnh ký ức vụn vỡ lắp ghép rồi chắp vá lên nhau. Cuối cùng là nụ cười đến tuyệt vọng của cậu trai ấy với ánh mắt mờ sương.

"Không còn cách nào khác cả, cháu muốn ở bên anh ấy, chết cũng chôn cùng"

Bà thấy sống lưng lạnh buốt. Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, chợt nhận ra bản thân đang đứng chênh vênh trên cây cầu cũ vắt ngang qua con sông thơ mộng. Bà nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, khẽ cười, rút cây trâm cài bằng bạc. Mái tóc mềm rơi xuống theo gió vương vấn trên bả vai. Điện thoại vang lên tiếng tít dài đằng đẵng cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Mẹ..."

Thanh âm ấm áp lại ngọt ngào của Jimin vang lên như giáng xuống cõi lòng bà từng nhát dao đau như khoét từng mảnh thịt.

"Con trai, mẹ đã nuôi dạy con có chỗ nào không tốt?"

"Mẹ đang nói gì vậy?"

"Có phải là mẹ đã quá lơi là với con hay là mẹ đã để con bay quá xa vòng tay của mẹ rồi?"

Anh bỗng không biết phải nói gì nữa, chỉ có hơi thở đều đều vang lên. Trong không gian tĩnh lặng kỳ dị đó, bà Park thấy da đầu căng ra, hốc mắt ươn ướt. Dù bà có là người phụ nữ thành đạt cao quý, sống trong toà lâu đài sang trọng cùng sự kính nể của mọi người, thì cuối cùng gạt bỏ đi lớp hào nhoáng, bà cũng chỉ là một người mẹ, ngã quỵ và yếu lòng với những đứa con của mình.

"Jimin. Hãy nói cho mẹ biết những điều đó không phải sự thật. Mẹ sẽ không chịu đựng được đâu. Con trai..."

"Mẹ ơi... Con yêu cậu ấy."

"Con..."

Bà Park cố gắng kiên trì mở to mắt nhưng cuối cùng cũng nhắm chặt lại, phút chốc tràn dâng lệ ướt nhoà. Bà cắn chặt răng.

"Con đã bắt đầu từ bao giờ? Có phải Haneul huỷ hôn cũng là vì điều này không?"

"Đúng ạ."

"Park Jimin!!!! Sao con có thể hành xử như thế? Con không còn phân biệt được đúng sai phải trái nữa rồi đúng không? Một việc nghiêm trọng như vậy, con coi các bậc trưởng bối là trò đùa hay sao?"

Jimin im lặng trọn mười giây sau đó nói thật khẽ, điềm tĩnh lại dịu dàng như thể làn nước quấn lấy bà.

"Con vẫn là con, không hề thay đổi. Có rất nhiều thứ đã diễn ra. Con chối bỏ, chạy trốn rồi đối mặt. Không hẳn là con yêu người cùng giới mẹ à, chỉ đơn giản là con yêu cậu ấy."

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ