"Rồi cậu sẽ nhận ra bản thân như bị rơi vào mạng nhện, càng cố giãy giụa những sợi tơ lại càng bó chặt hơn, không thể chạy thoát, không thể thở nổi, không còn sức lực..."
Câu nói của Taehyung trước khi đi vào nhà cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jungkook cho tới khi tiếng cửa gỗ mở cạch và rồi cậu bị làm cho giật mình. Con dao trong tay cắt lệch hướng, cứa một vệt vừa dài vừa sâu trên đầu ngón trỏ. Jungkook kêu lên một tiếng rụt tay lại, con dao sắc lẹm dính màu rơi xuống nền nhà. Tiếng động này làm Jimin vừa về tới không kịp thay dép cứ thế lao thẳng vào bếp.
"Em là chúa bất cẩn đấy Jungkook."
Jimin nhìn ngón tay ứa máu của cậu mà nheo mày một cái. Vết cắt rất sâu, máu tươi không ngừng nhỏ ra rơi cả xuống nền đất. Jungkook ngước mắt nhìn anh, khe khẽ nói.
"Đau."
Jimin cầm ngón tay cậu, thở hắt một tiếng, vừa định xoay người đi lên nhà lấy bông thấm và urgo thì một lực tay mạnh mẽ kéo anh lại. Trong chốc lát, mùi máu tanh đã sộc trong miệng. Jimin tròn xoe mắt, đôi môi căng mọng vừa bị một ngón tay thon dài chen vào. Jungkook khàn giọng đáp lại sự nghi hoặc trong đáy mắt anh.
"Như thế này cầm máu tốt hơn. Anh giúp em đi."
Nếu như không phải ngón tay Jungkook đang ở trong miệng mình, Jimin thật sự sẽ tức đến nghiến răng. Cậu có thể tự mút tay mình mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của anh. Vị máu tanh chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng lại nói Jimin luôn luôn mềm lòng trước thằng bé, chẳng nỡ tiếc với nó một chút enzim, cuối cùng cũng giúp Jungkook cầm máu. Đôi môi căng mọng mút khẽ đầu ngón tay nơi vết thương sâu hoắm. Jungkook cảm thấy toàn thân cứng đơ, cậu không cách nào nắm bắt trái tim đang chạy loạn trong lồng ngực và sự nóng bỏng đang chảy dọc từng mạch máu. Sự mềm mại trên môi anh, sự ướt át trong khoang miệng và đầu lưỡi non mềm như có như không chạm lên làn da khiến tim cậu muốn chạy nước rút.
"Jungkook. Đủ rồi đấy. Lên nhà và dùng urgo đi."
Jimin khó chịu vì anh nghĩ thằng nhóc đang cố muốn trêu đùa mình bởi đầu ngón tay nghịch ngợm của nó. Sự mềm mại ướt át biến mất, Jungkook nhìn đầu ngón tay mình rồi lại nhìn anh đã xoay lưng bỏ đi. Làn mi dài cụp xuống chầm chậm đưa đầu ngón tay lên môi hôn nhẹ một cái. Từng dòng chảy mềm mại bao bọc lấy cậu khiến toàn thân như rơi vào vùng đất mẹ dịu dàng và mê đắm.
Jimin đã ngồi sẵn trên ghế sofa và mặt bàn chuẩn bị đầy đủ thuốc sát trùng cùng urgo. Jungkook rón rén ngồi xuống, để anh chịu trách nhiệm cho ngón tay thon dài của mình. Thời gian lắng đọng theo sự chăm chú dịu dàng của anh. Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế, nghiêng người, chống tay sau đầu ngắm anh, khóe môi cong cong đong đầy yêu thương không cách nào che giấu. Cậu muốn được vuốt tóc anh và kéo anh vào lòng, ôm siết lấy thân hình nhỏ hơn mình và bịn rịn hôn lên đôi môi đầy đặn. Cậu muốn cho anh nghe nhịp tim đang đập hỗn loạn trong ngực mình, để anh cảm nhận được tình yêu của cậu đang được anh nuôi lớn lên từng ngày.
"Jimin. Anh có thích em không?"
Jimin khựng lại một chút, khó hiểu nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌