🍃11🍃

13.3K 1.2K 51
                                    

Jungkook vốn sống một cuộc sống không tim không phổi. Cậu chẳng bao giờ thốt ra nửa lời trách móc với người mẹ đã bỏ đi với người ba đã bỏ mặc, chưa mở một lời than thân trách phận bởi cuộc sống trong căn nhà nho nhỏ cùng bà tại thị trấn ven biển. Cậu biết đây là số phận của mình thế nên nhất định phải vui vẻ mà sống, không oán trách, không thù hận, cũng không ganh tỵ. Cuộc đời của cậu vốn định sẵn sẽ ở nơi thị trấn nhỏ bé đó. Cậu không có tham vọng giành giật thứ ánh sáng hào nhoáng nơi đô thị, lại càng vô cảm lãnh đạm hơn bất cứ ai.

Jungkook thích vẽ. Cậu thích vẽ cảnh hoàng hôn, nắng sớm, đồng cỏ, tất cả mọi thứ xung quanh mình ngoại trừ con người. Cậu vốn nghĩ con người không phải là cảnh đẹp nhất của tạo hóa cho tới khi cậu gặp anh. Jimin, Park Jimin, anh là cảnh đẹp cuối cùng được lưu giữ trong trái tim cậu cho tới tận lúc chết. Bởi vì gặp anh, cậu cảm nhận được trái tim đang sống của mình. Lần đầu tiên cậu khó chịu với thị trấn thân thuộc tựa hơi thở, khó chịu với đôi giày giặt đi giặt lại cũng không nỡ vứt đặt cạnh đôi giày trắng bóng bẩy của anh lại khác biệt đến thế.

Cậu định ở nơi này cả đời nhưng không thể nữa rồi. Bởi vì gặp anh nên không thể nữa. Cậu muốn theo anh tới cùng trời cuối đất. Nơi chôn thân của cậu, nơi cậu hoàn toàn vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chính là bên cạnh anh.

...

......

..........

"Jungkook, bà xin lỗi. Xin lỗi vì đã là gánh nặng của con, cũng không thể cho con được cuộc sống đủ đầy."

"Jungkook của bà giỏi giang thông minh là vậy, đừng vì bà mà ở lại nơi này, con đừng sống như vậy nữa."

"Bà rất muốn gặp mặt người mà đã trở thành động lực cho con."

"Jungkook này, bà già rồi. Có những chuyện thuộc về giới trẻ bà không hiểu được, chuyện tình cảm khó hiểu của con bà cũng không muốn tranh cãi đúng sai nữa. Nhưng nếu con đã nhận định người đó là cả cuộc đời vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bày tỏ cho người ta biết."

...

.......

...........

"Jimin, cậu định ở lại thật sao?"

"Ừ, tớ sẽ ở lại đây với Jungkook cho tới khi thằng bé ổn định lại."

Jimin vuốt vuốt lại vài lọn tóc hơi rối của Taehyung. Gió biển thổi qua khiến anh hơi rùng mình, run run.

"Trời ơi, đi mau đi. Tớ lạnh quá. Mọi người đều đang chờ cậu đấy."

Taehyung nhìn về phía chiếc xe ô tô đen cách đó không xa sau đó lại nhìn Jimin có chút không nỡ rời đi, kết quả là bị Jimin lườm tới rụt cổ.

"Tớ biết rồi. Sớm quay lại nhé."

"Ừ. Sẽ quay lại trước Noel mà."

Taehyung gật gật đầu rồi quay người bỏ đi. Nụ cười trên khóe môi lập tức tắt ngúm. Đôi mắt sâu thẳm lộ ra vài tia đau lòng. Jimin đợi chiếc xe khuất dạng mới chạy vào trong nhà. Jungkook không hẳn suy sụp sau đám tang của bà, chỉ là cậu trầm tĩnh đi hơn rất nhiều. Trước đây trên người Jungkook có mùi vị của sự non trẻ và khờ dại còn bây giờ cậu im lìm và tĩnh lặng khiến anh có chút xót xa.

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ