chap 67

1.1K 114 46
                                    

Anh đeo nhẫn vào tay cậu xong liền ôm lấy cơ thể cậu, cái ôm không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào eo cậu, cậu đã ngạc nhiên nay càng thêm bất ngờ mà đứng bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc cho anh ôm lấy mình, cậu hơi nhón chân để ngang ngửa anh, cằm ngước lên đặt lên vai anh mà nhìn chiếc nhẫn trong tay.

- Chúc mừng em thi xong, bảo bối!!!

Anh nhẹ mỉm cười vừa vuốt lưng vừa nói khẽ nhẹ nhàng vào tai cậu, cậu tròn mắt như không tin vào tai mình, miệng mấp máy muốn hỏi chuyện anh nhưng lại không tài nào mở lời được, tay cậu lúc này mới đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của anh mà xiết lấy.

- Em thích nó chứ??? __anh nhắm mắt ôm cậu hỏi

- Ý anh là bữa ăn??? __cậu hỏi

- Không! Anh muốn nói đến chiếc nhẫn em đang đeo! __anh mỉm cười

- Thích!!! Nhưng Taehyung à...

- Sao??? __anh nhẹ hỏi

- Nó là của người ta cơ mà! Làm sao có thể vì quản lí đem nhầm phòng mà lấy cho mình được chứ? *nhíu mày* Nó đúng là có đẹp thật, lại sang trọng đi! Nhưng dù sao...vẫn không phải của chúng ta!*bĩu môi* tốt nhất anh để em đi trả cho người ta đi!

Cậu vừa nói vừa ấm ức vì không có món quà nào của anh cho mình, nhìn mà cậu bĩu môi ghen tỵ với chủ nhân chiếc nhẫn và vô cùng cảm thán chàng trai nào lại lãng mãn đến thế?

Còn Anh nghe cậu nói 1mạch liền ngạc nhiên mà mở mắt sau đó là mỉm cười nhẹ mà thầm tự an ủi mình có 1cậu vợ đã bướng bỉnh, nghịch ngợm mà bây giờ lại là ngốc nghếch nữa chứ! Nghỉ sao đến giờ phút này thấy anh đã đeo nhẫn cho mình rồi mà vẫn còn bảo là người ta đem nhầm phòng, chẳng lẽ chồng cậu đường đường là kiêm Tổng giám đốc Kim thị mà ngay cả chiếc nhẫn lại không mua nổi cho vợ mình? Rồi chẳng lẽ nghỉ chồng cậu đi ăn cắp?

- Em vẫn còn cho là không phải của em??? __anh vuốt lưng hỏi

- Thì đúng...là vậy mà, không phải sao? __cậu hỏi

- Đương nhiên là không rồi vợ à! *cười* Là anh cố ý chuẩn bị cho em đấy! __anh nói

- *nhìn anh* Đừng giỡn như vậy, không vui đâu nha!! __cậu chu mỏ

- Anh nói thật! Không tin anh sao???

- Đúng là không có tin anh được! __cậu đẩy anh ra nói

- Anh có bằng chứng đó nhé! __anh gian xảo nhìn cậu

- Là gì???

- Trên đó có tên của 2chúng ta, duy nhất 1chiếc! __anh nắm tay cậu

- Thật sao??

Cậu khó tin hơi liếc mắt nhìn anh rồi chỉ nhận lại cái nhướn mày đầy ẩn ý của anh, cậu giơ ngón tay lên mà coi kỹ, quả nhiên là có tên của anh và cả cậu trên đó. Vậy đúng là anh cho cậu á? Không thể nào, làm sao có thể tặng chiếc nhẫn như vậy chỉ vì cậu thi xong chứ!

- Anh gạt người hay sao??? *bĩu môi* tặng chiếc nhẫn này chỉ mừng em thi xong sao?

- Đó chỉ là món quà anh tặng em coi như quà tinh thần mấy ngày nay vợ anh phải áp lực! Đến khi biết kết quả thì vẫn còn 1thứ chờ em! __anh kéo cậu ngồi xuống đùi nói

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ