Tối đến, sau khi ăn bữa xong thì anh nắm tay cậu dạo một vòng ở sảnh biệt thự, bên ngoài đang có sương xuống nên không tiện dẫn cậu ra khi cậu chỉ vừa hết bệnh, ăn xong thì bụng của cả hai đều căng cứng no nê, riêng bụng ai kia vì ăn quá nhiều mà căng tròn cả lên, anh cứ lâu lâu lại nhìn xuống bụng cậu mà tủm tỉm cười, thế nào lại bảo ăn kiêng giảm cân, đúng là chọc cười chết anh mà!
- Anh cười cái gì?
- Có sao?
- Có sao? Anh đùa với em à?__cậu nhìn anh
- Em định vung tay vung chân với anh đó à? Mới hết bệnh mà khỏe dữ đó!
- Ai biểu anh cười!
- Được được, không cười em! Trời cũng lạnh hơn rồi, chúng ta lên phòng ngủ nhé!
- Ukm, em cũng mệt quá đi, lưng nhức cả rồi!
Anh nhìn cậu rồi nắm đôi tay nhỏ bé đang dần lạnh lên của cậu đi vào trong nhà, giờ này thì mọi người cũng vào trong nghỉ ngơi hết cả rồi, không gian bây giờ là thuộc về hai người không một ai phá đám, lên tới phòng cậu liền chạy nhào lại giường nằm xuống, anh đóng cửa rồi đi lại leo lên sau nằm cạnh cậu, anh kéo cậu gối đầu lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng sưởi ấm cả hai, cậu có chút khó thở nằm trong lòng anh mặc dù anh không hề ôm chặt người cậu.
- Em khó thở, Taehyung!__cậu lấy tay đấm đấm ngực anh nói
- Vậy à..anh xin lỗi!__anh vội vàng buông lỏng tay ra
- Không sao, giờ thì tốt hơn rồi!__cậu nằm xoay người ngửa ra
- Ngủ đi vợ, nhắm mắt lại!
Anh mỉm cười nằm nghiêng qua vuốt ve vỗ về lưng cậu, lúc nảy nghe cậu bảo nhức lưng nên anh liền xoa bóp nhẹ nhàng cũng muốn cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn, quả đầu nằm ngước trên trần nhà cũng nhanh chóng ngã nghiêng vào lòng anh, chứng tỏ ai kia đã một bước liền ngủ như chết, đôi chân thường ngày để anh đè lấy thì bây giờ chẳng chịu như vậy nữa mà gác hẳn lên chân anh, cậu cũng chẳng chịu anh ôm quá chặt hay chỉ đơn giản là vòng tay ôm lưng cậu, cậu liền bảo khó thở và đau nhức.
Rốt cuộc chẳng hiểu rằng cậu vợ của anh đang bị làm sao nữa, nhìn biểu hiện này thì chắc không có chuyện giận anh gì đâu há, càng không có lí do nào để cậu có chút khác khác lúc trước như vậy. Chẳng lẽ cơn sốt nặng hôm trước làm cậu bị chạm vào sợ dây nào rồi à?
Anh suy nghỉ viễn vong về những lý luận và giả thiết có thể làm cậu thay đổi thói quen, nhìn xuống khi anh xác định đã ngủ say thì cũng yên tâm nhắm đôi mắt nghỉ ngơi, hôm nay anh giải quyết cũng khá nhiều chuyện nên rất mệt mỏi, vừa nằm xuống thì ngay lập tức cũng như cậu mà ngủ mất tiêu, bên ngoài cửa sổ từng đợt từng đợt gió đang ngày càng thổi mạnh làm tung chiếc lá trên cành, nó bay ngang khung cửa kính được màn che phũ như muốn nhìn xem sự hạnh phúc vào ấm áp của hai thân ảnh trên giường.
Tiếng gió rì rào, tiếng muôn loài nho nhỏ kêu ríu rít, tiếng hu hu của màn đêm yên tĩnh, tiếng đồng hồ điểm lúc nửa đêm thì cũng là tiếng bước chân của ai đó đang bước xuống giường và đi ra ngoài, bên dưới nhà tắt đèn tối ôm có bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ ngủ đi xuống bếp lục lọi đủ thứ trong bếp, hết tủ lạnh rồi đến lò vi sóng, ngăn tủ trên dưới trái phải đều chịu chung cảnh ngộ, cuối cùng thì trên tay ôm cả đống món thì mới chịu đi lại bàn thả tất cả mấy thứ này xuống, nào là bánh ngọt rồi đến mì gói cùng sữa tươi, trái cây cũng không thiếu một món.
Một mình ngồi dưới bếp lặng lẽ nhỏ nhẹ ăn từng món được cậu lấy ra trước mắt, vậy mà cậu đâu có biết ở trên phòng anh giật mình khi không thấy cậu đâu, cứ ngỡ cậu đi vệ sinh nhưng toliet trong phòng không đóng cửa, anh vội vàng xuống giường ra ngoài phòng kiếm cậu, anh đi xuống nhà càng gần thì ánh sáng cũng càng rõ ràng phát ra, anh đi từng bước chân chậm rãi xem xét thì mới thấy ánh sáng đó là từ bếp ăn, nghỉ là quản gia đang làm gì đó bên trong bên anh thở dài định đi lên phòng tìm cậu, lúc chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng nhai thức ăn nhốp nhép từ bên trong, anh lại hoài nghi quay lưng lại đi vào trong bếp.
Chuyện là bên trong có một con mèo đang mặc đồ ngủ ngồi quay lưng về hướng anh, quả đầu lắc qua lắc lại như đang rất hạnh phúc, chân dưới bàn cũng vơ múa lung tung, trên tay thì cầm cái gì đó mà đưa vào miệng nhai nhốp nhép, anh đi nhẹ nhàng lại phía cậu và đảm bảo rằng cậu không hay biết anh đang đứng phía sau mình.
- Lúc nảy ăn vẫn chưa làm cái bụng em đầy hay sao vậy Park Jimin?
Giọng nói phía sau làm cậu đang mải mê ăn đóng bánh ngọt phải giật thốt tim mà dừng hẳn hoạt động, miệng đầy bánh cũng không thể nhai nổi tưởng chừng cậu có thể bị nghẹn bất cứ lúc nào, tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh và mạnh, có phải anh định hù chết cậu hay không mà lại làm cái trò này chứ.
- Anh đang hỏi em đó!
Anh đi lại trước mặt cậu ngồi xuống mỉm cười gõ tay xuống bàn hỏi.
- Sao vậy..Jimin, em làm sao? Ngoan ngoan, anh ở đây rồi! Không khóc, không khóc nữa nào!
Anh vội vàng đứng lên ôm lấy cậu mà vỗ về, hai hàng mắt cậu cứ chảy nước không ngừng, làm anh đang không hiểu gì phải một phen lo sợ, đến khi thấy cậu bình tĩnh lại thì anh mới buông ra nhìn khuôn mặt lắm lem nước mắt với socola.
- Sao lại khóc? Nói anh nghe!
Anh vuốt đầu cậu hỏi, cậu vừa nén nước mắt và tiếng nấc trong cổ họng vừa nhai nuốt bánh trong miệng mà nhìn chăm chăm anh, đôi mắt sợi chỉ đỏ lên long lanh cả nước.
- A..anh làm em sợ! Tự nhiên..lại hức đứng sau lưng em!
- Ơ..? Được rồi, ngoan nào! Là anh làm em sợ, giờ thì bình tĩnh rồi nhé! Là anh đây, sao lại xuống đây chứ? Anh không thấy em nên đi tìm!
- Em...
- Vẫn còn đói bụng sao?
- Ukm, em định đi toliet rồi ngủ nhưng mà bụng cứ kêu đói nên em xuống bếp kiếm gì đó ăn!
- Ăn cơm lúc nảy mà em vẫn chưa thấy no hay sao? Chỉ mới vài tiếng trước thôi mà!
- Không biết, em chỉ thấy đói, ăn bao nhiêu cũng không đủ!
- Được rồi, không sao! Em đói thì cứ ăn, nhưng đi đâu cũng phải nói với anh có biết không? Đi như vậy anh lo lắm!
- Em biết rồi, xin lỗi anh, Taehyung!
- Ngốc! Anh chờ em cùng ngủ!
_______________________________________END CHAP 114
Wattpad đột nhiên không hiển thị tác phẩm của Au nhưng Au vẫn up được chap, sao lại lo thế này ^~^
Mọi người ngủ ngon nhé, gần trung thu rồi đó!!! >,<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
Fiksi PenggemarFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404