Sáng hôm sau, cậu hôm nay đặc biệt thức dậy sớm hơn thường ngày vì ai kia đã hứa dẫn cậu đi chơi bất cứ đâu mà cậu thích, thật thì ngoài khu vui chơi ra thì cậu rất muốn đi đến nơi này, chỗ cậu muốn anh đưa đến phải nói là đẹp tuyệt vời, bãi cỏ ở đó phải nói là xanh thâm thẫm, mùi hương cũng thật dễ chịu đi. Vừa nghỉ thôi mà cậu đã háo hức muốn nổ tung người, lật đật chạy khỏi giường đi chọn bộ đồ phù hợp cho hôm nay rồi đi chuẩn bị.
À mà quên mất! Nảy giờ hình như cậu thấy thiêu thiếu cái gì đó, là cái gì ta??? Cảm giác trống trãi lắm, nhưng cậu không biết là thiếu thiếu cái gì nữa.
Taehyung??? Taehyung đâu??? Là thiếu Taehyung, lúc dậy đến giờ sao không thấy anh ấy đâu nhỉ? Là ở phòng khách sao? Hay phòng làm việc? Mà sáng sớm vào phòng làm việc làm gì? Chắc là đang uống cafe nhỉ? Ừ là uống cafe!
Nhún vai cầm lấy bộ đồ đi vào trong thay mà không khỏi thấy cậu háo hức. Hôm nay thức khá sớm nên chỉ mới 6giờ hơn, chỉ vỏn vẹn 30phút thì cậu đã hoàn chỉnh trang phục, chiếc Áo sơ mi trắng với dây thắt đen ở phần ngực Áo, quần da bó sát đôi chân thon thả của cậu, mái tóc cậu chải gọn gàng, mùi hương sữa tắm với mùi hương của cậu hoà quyện nhau cực quyến rũ. Mọi thứ đã đâu vào đó, mọi thứ chỉnh tề, và giờ là xuống nhà với người thương thôi.
Cậu đi nhanh nhẹn xuống dưới nhà mà không quên kiểm tra từng phòng để kiếm anh, trong phòng làm việc không thấy, ở phòng sách cũng không, phòng ngủ chẳng có, thế thì anh chắc ở dưới phòng khách. Mỉm cười đóng lại phòng rồi chạy xuống lầu nhưng đôi mắt lại không thấy anh ngồi ở sofa, có một chút lo lo rồi đó.
Cậu vào trong bếp tìm anh, lòng cứ nghĩ anh đang ăn sáng nhưng lại thất vọng tràn trề, mà cũng phải, anh có bao giờ ăn sáng mà không có cậu đâu. Ngó ra ngoài vườn cũng không thấy bóng anh đâu, cái tên này sang sớm đã làm người khác bực mình, cả căn biệt thự mà chẳng thấy anh đâu cả. Cậu bất đầu mất kiên nhẫn mà hầm hầm đi vào nhà ngồi trên sofa quyết tâm đợi anh xuất hiện.
Bác quản gia trong bếp thấy cậu ăn mặc tươm tấc đẹp hơn thường ngày thì cũng đoán được phần nào, lấy ly sữa trong tủ kèm theo bánh ngọt rồi đem ra cho cậu chủ nhỏ ăn sáng, bác không khỏi bật cười khi thấy cậu giận dỗi đang nằm dài trên ghế, nhẹ đặt xuống bàn rồi đi làm tiếp công việc của mình, còn cậu thì vẫn mãi nằm ườn ở đó không ăn cũng không uống, bây giờ là 7h30phút mà thế nào vẫn không thấy tâm hơi anh đâu, hứa dẫn cậu đi chơi mà, tại sao trễ rồi vẫn chưa thấy mặt nữa.
Vội vã ngồi dậy rồi cầm diện thoại điện cho anh, nếu anh bắt máy cậu sẽ không trách anh, còn nếu như...tút tút tút cậu sẽ cho anh biết tay khi về nhà, làm thế nào mà điện thoại không gọi được??? Có phải đi làm hay không? Mà đi làm cũng đâu có tắt điện thoại, hay là họp??? Mà anh hôm qua có bảo là không có đến cty mà. Thế anh đang ở đâu hả Kim Taehyung?????
Anh đã thành công làm cậu nổi giận, bây giờ dám chắc không ai dám lại gần cậu cả, vẻ mặt cậu tức đến đỏ hồng, tay không ngừng cào xé sofa, chân thì đập gối bay tung lên cao. Bực bội nằm úp mặt vào trong lưng sofa rồi nhắm mắt để bình tĩnh lại nhưng ngay sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào, điện thoại cậu cũng khoá máy luôn. Bác bên trong thấy vậy thì chỉ biết lấy chăn đắp cho cậu rồi chờ cậu dậy, có lẽ anh đi mà không có nói cậu biết.
Lúc tĩnh dậy cũng đã 11h trưa, cậu đã ngủ cả 3 tiếng dài, vậy mà ngủ dậy cũng không thấy anh đâu, có phải anh đang trêu cậu không? Gạt cậu chuẩn bị mọi thứ rồi lại cho cậu leo cây.
- Bác à! Taehyung....đã về chưa ạ? __cậu hỏi bác
- Cậu chủ bay sang Mỹ kí hợp đồng rồi cậu, cậu không biết sao? __Bác nói
- Dạ...không!
- Lúc sáng tầm 4giờ cậu chủ gấp gáp thay đồ rồi lái xe đến sân bay, cậu có bảo bác khi nào cậu dậy thì điện thoại cho cậu chủ, bác tưởng cậu đã biết rồi nên không có nói với cậu!
- Anh ấy không có nói với cháu!
- Do cậu chủ sợ làm cậu thức giấc nên là không nói, nhưng có lẽ mai cậu chủ sẽ về thôi, bác không thấy cậu ấy đem theo đồ đâu!
- À dạ!
- Cậu hôm nay..không đi học hay sao?
- Cháu...hơi mệt nên xin phép rồi ạ! Cháu lên phòng nghỉ chút!
- Ơ..ừm,!!
Cậu lủi thủi tháo Áo sơ mi khỏi quần rồi gỡ bung cúc tay Áo mà đi lên lầu, nhìn cậu vừa đáng thương vừa tội nghiệp mà bác thở dài tự trách cậu chủ của mình.
Cậu vào phòng nằm dài trên giường không ăn cũng không uống, điện thoại thì cậu mở màn hình liền thấy hình anh với cậu, cái tên đáng ghét trong này lại dám gạt cậu, đúng là muốn đánh anh chết mà. Buồn đến chán mà hôm nay lại vô tình không được đi học cũng chẳng được đi chơi, cậu muốn chết đi cho xong, bây giờ chồng ở tận bên Mỹ còn mình thì ở đây mà nhớ anh chết đi được.
- Kim Taehyung đáng chết! Anh về đây em sẽ lột da anh!
Nằm ở trên giường mà lấy điện thoại xem hình anh rồi chửi lại đánh vàn màn hình mà cậu đâu có biết bên kia trái đất anh đang thế nào.
- Kim Tổng! Hôm nay anh bay sớm cũng mệt rồi, tôi đưa anh về khách sạn trước! __phó Tổng đón anh ở sân bay nói
- Không cần! Bây giờ đến nơi hẹn vẫn kịp, kí nhanh chúng ta bay về sớm! __Anh vừa đi oai nghiêm vừa nói, không khỏi thấy anh gấp gáp
- Nhưng do sự cố máy bay của giám đốc nên tôi đã nói chuyện bên MW rồi ạ!
- Sao??? *đứng lại* vậy đành về khách sạn trước đi! __Anh có chút nóng trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài
- Xe có sẵn bên ngoài! Mời anh lên xe!
_________________________________
END CHAP 75
![](https://img.wattpad.com/cover/125260212-288-k635164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
Fiksi PenggemarFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404