chap 92

632 89 27
                                    

Sau khi mọi thứ có thể gọi là hoàn thành như kế hoạch của cậu thì bây giờ chỉ có thể đi tới đi lui ở trong nhà với cái chân đau này mà chờ anh về, bánh cậu cũng đã làm xong hiện tại lại phải đặt trong tủ, những bong bóng với đèn trang trí cậu nhìn đến muốn chán từ trưa đến giờ, bây giờ đã là 5 giờ chiều, trời cũng bắt đầu sụp màu tối, vậy mà ngay cả một cuộc gọi báo về muộn của anh cũng không có.

- Cậu lại đây ăn chút gì đi nào, từ sáng giờ cậu đã ăn gì ngoài mấy quả dâu đâu!

Bác quản gia bưng ra cho cậu ly sữa với bánh ngọt để cậu ăn lót dạ, sáng giờ cả cậu và bác tất bật chuẩn bị mọi thứ mà chưa có ăn gì, bác thì khác từ sáng sớm đã có ăn ít cho bữa sáng, còn cậu thì trong bụng ngoài mấy trái dâu đã gần như tiêu hóa sạch thì chẳng có gì khác cả.

- Cháu không đói!__cậu ỉu xìu rủ mặt nói

- Là do cậu không ăn gì từ sáng giờ nên không thấy đói chứ cậu mà để bụng rỗng như vậy đến lúc cậu chủ về thì sẽ xỉu mất!__bác nhìn cậu xoa đầu nói

- Taehyung hôm nay đi cả ngày nhưng còn chưa thấy về, có khi nào anh ấy về trễ như vậy không ạ?_cậu ngồi co chân hỏi bác

- Ờ..cũng có những lúc cậu chủ phải làm việc trễ, bác cũng không biết! Cậu nghe bác ăn chút bánh đi nhé!

- Cháu không muốn ăn, cháu muốn đi tìm Taehyung!__cậu nói

- Cậu biết cậu chủ ở đâu mà tìm? Bây giờ đã muộn rồi, cậu lại chưa ăn gì, nếu ngất ngoài đường thì biết làm sao? Cậu uống hết ly sữa này thôi cũng được!

- Cháu..

Cậu nhìn bác quản gia đang ngồi cạnh mình hết sức vỗ dành thì cảm giác tủi thân lại dấy lên khiến hốc mắt cậu đỏ lên, tròng mắt lưng cả nước, tay cầm lấy ly sữa mà ngậm ngùi uống với vài giọt nước mắt, bác nhìn cậu chủ nhỏ mà thương xót biết bao nhiêu, nhất định bà phải mách với ông bà chủ để trị cậu chủ lại mới được.

- Cháu uống xong rồi, cháu..cháu phải đi tìm Taehyung đây!

- Khoan đã cậu, chân cậu đang bị đau tay cũng bị bỏng, cậu ở nhà chờ cậu chủ chút nữa nhé!__bác vội giữ cậu lại dưới ghế sofa nói

- Nhưng Taehyung đi sáng sớm lận ạ, cháu sợ anh ấy gặp chuyện gì không hay, cháu phải đi tìm Taehyung mà, cho cháu đi!__cậu nhăn mặt vùng vẫy tay nói

- Cậu, cậu nghe bác! Hay bác kêu người đi kiếm cậu chủ cho cậu nhé!? Còn cậu chỉ cần ngồi ở nhà chờ thôi, cậu không được ra ngoài đâu!

- Nhưng c..cháu...

- Đợi bác chút nhé, bác gọi mọi người đi tìm!

Nói xong bác quản gia lật đật đi ra ngoài nhà sau dành cho mọi người làm ở biệt thự Kim Thiếu này, quả thật là lần đầu cậu chủ đi về trễ thiệt nhưng bác không muốn cậu phải lo thêm chút nào cả, đã từ sớm bác lén gọi để nhắc cậu chủ về sớm nhưng đều không liên lạc được, mọi cuộc đều ngoài vùng phũ sóng, bác đành phải vỗ dành lấy cậu chủ nhỏ để kéo dài thời gian ra, bây giờ thì hay rồi bác cũng hết cách, nhưng cũng không thể để cậu đi ra ngoài với cái bộ dạng như bây giờ được.

- Bác đã nói với mọi người đến cty với những chỗ cậu chủ thường xuyên ghé đến rồi đấy cậu, cậu yên tâm rồi chứ!?

- Gọi điện cho Taehyung đi ạ, cháu không dám gọi!

- Ờ bác..bác có gọi nhưng mà không được!

Bác lo lắng nhìn biểu cảm đang dần khác đi của cậu mà thở dài vỗ dành, cậu nghe bác nói không liên lạc được với anh mà lòng cứ nháo nhào cả lên, rốt cuộc anh ở đâu chứ?

- C..cậu đừng khóc, hay..hay để bác lấy số gọi cho mấy người quen hỏi thử xem nhé, cậu ngoan nghe lời bác nín đi nhé!

Bác thấy cậu ngồi ôm gối khóc mà lúng túng nói lắp ba lắp bắp xoa đầu cậu trấn an, khi cậu chỉ còn thút thít vài tiếng nhỏ thì bác mới an tâm đi vào bên trong lấy số điện thoại từ tài liệu làm việc của anh để điện hỏi vài người đối tác xem anh có đi cùng họ không chứ bác mà ngồi đó nhìn cậu khóc thêm chút nữa thì sẽ đau lòng mà chết sớm.

Cũng nhanh chóng bác tìm thấy được vài số điện thoại nên liền đi ra bên ngoài báo cậu hay, nhưng nào ngờ vừa ra bác đã không còn thấy cậu chủ nhỏ ngồi ở ghế lúc nảy nữa, bác vội vã đi tìm cậu khắp căn biệt thự đến ngoài vườn nhưng lại không biết lúc bác đi lên lầu thì cậu đã nhận được tin nhắn từ ai đó nên đã nhanh chân đi khỏi biệt thự.

Bác đã gọi người tìm kiếm cậu chủ nhỏ ở mọi góc ngách nhưng đều không thấy bóng cậu, gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời, không biết cậu đã đi đâu nữa, cậu làm bác lo quá, đến khi bác định vào lại bên trong thì mới thấy cổng biệt thự bị mở, lúc này bác lại thấy bất an trong lòng.

Còn về anh và Hoseok buổi sáng đã đi uống rượu với nhau ở đâu thì không ai biết, chỉ duy nhất Jungkook biết được do Hoseok nói qua tin nhắn lúc trưa, bây giờ vẫn chưa thấy anh về trong khi Hoseok đã về nhà từ rất lâu chỉ biết là lúc mặt trời chưa lặn, vậy anh đang ở đâu cơ chứ? Anh đi không nói một lời có biết cậu lo lắm hay không chứ.?

Lúc nảy khi mà cậu nghỉ lung tung mọi nguyên nhân anh không trả lời tin nhắn của mình và những điều tệ hại nhất thì tin nhắn của Jungkook hiện lên, xem xong cậu không thể thốt nên lời mà chỉ biết nhìn màn hình lúc lâu rồi lật đật rời khỏi biệt thự, vậy là cũng chẳng ai biết cậu là đang định đi đâu...

Đingdoong đingdoong

Chuông biệt thự của Park Gia vang lên hai tiếng, lát sau bên trong có dáng người cao ráo với quả đầu màu đỏ đi ra mở cổng, đó không ai khác là Jungkookie cậu con út nhà họ Park, nhưng điều đó đâu có quan trọng, quan trọng là người nhấn chuông là ai kia kìa, giờ này cũng là 7 giờ tối thì còn có ai đến đây để làm gì chứ!? Jungkook mở cánh cổng ra liền hốt hoảng nhìn người đứng trước mặt mình với bộ dạng thướt tha mỏng manh với lớp vải mỏng toang.

____________________________________________________

END CHAP 92

Ngọt cũng ngán lắm rồi, vào chút đắng cho hòa quyện

Cuộc đua...chỉ mới bắt đầu!

Au hôm qua không viết kịp cho mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Au hôm qua không viết kịp cho mọi người.

Mọi người ngủ ngon!!!
...Ngủ ngon!

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ