Đêm nay có lẽ anh phải để cậu nằm lại bệnh viện, vừa không đánh thức giấc ngủ của cậu cũng tiện cho việc cậu có bị đau lại hay không, đến phút này đây bản thân anh lại chẳng dám tin rằng kết quả nó lại như thế này, nếu cậu biết được thì sẽ thế nào? Anh có nên cho cậu biết ngay lúc này hay không? Hay để mọi chuyện cứ diễn ra như chưa hề biết gì, cho đến khi không còn dấu được nữa...
Cậu thế nào đó lại nằm yên trên giường mà nhắm mắt ngủ một giấc thật dài mà chẳng quan tâm anh đang ngủ gục trên ghế, cả tối hôm qua anh cứ suy nghỉ đến vấn đề có nên nói cho cậu biết hoặc là giữ nó trong lòng như bí mật mà gần như thức trắng, chỉ vừa nhắm mắt ngủ một chút thì lại giật mình tĩnh dậy, cứ thế mà đến trời sáng, cậu đã thức dậy và ngồi ở trên giường nhìn anh chăm chăm không lên tiếng, anh ngước đầu nhìn thấy cậu liền có chút khó xử.
- Sao chúng ta lại phải ngủ lại đây vậy Taehyung?__Cậu hỏi
- Hôm qua anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút, lúc đó cũng trễ nên anh để em ngủ lại đây!__anh nói
- Anh sao không lên giường nằm mà lại ngủ trên ghế thế? __Cậu cười
- Không sao, để em nằm một mình thoải mái, giờ chúng ta về nhà!
- À khoan..bụng em bị làm sao? Có cần phải uống thuốc không?__cậu hỏi
- Chuyện này..không có gì nghiêm trọng, đừng lo! Về thôi, chắc mọi người trông chúng ta lắm!
Anh vội né tránh câu hỏi mà trực tiếp nắm tay cậu kéo xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, cậu nhíu mày khó hiểu khi thấy anh có vẻ lo lắng hay đắng đo chuyện gì đó nhưng rồi cũng im lặng để anh đưa ra xe, trên đường đi cậu không mở miệng hỏi anh gì thêm, mà anh cũng chẳng buồn nhìn cậu mà nói chuyện, có cảm giác như hai người đang gặp mâu thuẫn gì đó mà cãi nhau không bằng.
Về đến biệt thự Kim Thiếu, anh vẫn không quên sang bên kia mở cửa nắm tay cậu ra ngoài, nhưng hôm nay có lẽ đã trễ một chút khi anh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cậu đi thẳng vào bên trong nhà, anh biết cậu đang bực tức về anh nhưng hiện tại anh lại chẳng biết nên nói làm sao để cậu không bị sốc, anh bản tính lạnh lùng nhạt nhẽo nên có thể bất ngờ một chút, còn cậu thì sao? Cậu khi đọc được tờ xét nghiệm này thì sẽ có phản ứng thế nào?
Anh nhoẻn miệng nhún vai rồi đóng cửa xe đi vào trong cùng cậu, bên trong không thấy cậu đâu, chỉ thấy quản gia đã dọn xong bữa ăn, anh nhìn quanh một lượt nhà bếp rồi bước tiếp lên lầu, thường thì cậu ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ lập tức chạy nhào vào trong nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh chẳng nhìn thấy cậu. Cánh cửa phòng không đóng, anh đi vào trong cởi áo khoác bên ngoài vứt lên giường rồi ngồi xuống dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu thì đang trong phòng tắm.
Chỉ nằm thư giãn một chút để thôi nghỉ về chuyện ấy nhưng anh lại ngủ quên mất không hay, cậu tắm ra đã nhìn thấy anh ngủ ngon lành với cái tư thế ngồi dựa thành giường, cậu cười nhẹ rồi đi lại định là đỡ anh nằm lại ngay ngắn trên gối nhưng không biết anh lại nhạy bén mở mắt khi phát hiện cậu chạm vào người anh, cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu phút chốc như nằm gọn trên ngực của anh, mắt cả hai cùng lúc mở ra chăm chăm nhìn nhau, đã là vợ chồng nhưng lại không thể không thấy ngượng ngạo đỏ cả mặt.
- Em chỉ định đỡ anh nằm lại xuống giường thôi!__cậu lên tiếng giải thích
- Anh ngủ quên lúc nào không hay nữa!__anh nhắm mắt rồi thở nhẹ nhõm mở ra nhìn cậu
- Mệt mỏi thì nằm xuống thoải mái thì mới ngủ được, có ai bắt anh phải làm gì đâu!__cậu nói
- Anh sợ em lại giận anh bỏ em một mình buồn chán!__anh cười nói
- Lại chọc em nữa! Được rồi được rồi, nằm xuống ngủ một chút đi, tối qua anh đã không ngủ ngon rồi!__cậu xuống khỏi người anh nói
- Anh không buồn ngủ nữa rồi, đợi anh tắm rồi chúng ta xuống ăn sáng!
- Vậy thì mau đi tắm đi chứ! Vào trong đi, em sẽ lấy đồ cho anh!
- Cám ơn vợ yêu!!!
Anh trao cho cậu nụ hôn lên môi rồi vui vẻ đứng lên đi vào trong tắm, cậu nhăn mặt mỉm cười nhìn anh, anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp và biết cách yêu thương cậu, đáng lẽ là cậu đang bực tức anh lắm nhưng hiện giờ là bỏ qua một bên mà tươi tắn đi lấy đồ cho anh tắm, bên trong truyền ra tiếng nước của vòi nước, anh đang dùng dầu gội có mùi hương mà cậu thích nhất, hay nói đúng hơn là từ vài tháng trước thì cả hai người đã dùng chung đồ với nhau rồi, nói chi là dầu gội chứ còn cả khăn tắm hay quần áo thì có hề hứng gì chứ.
Anh tắm xong, bước ra ngoài với bộ dạng hết sức là nam tính làm cậu không kìm được mà cười thành tiếng, giọng cười che giấu ấy đã gây được sự chú ý từ anh, anh đi lại gần cậu mà nhướn mày hỏi có chuyện gì thì chỉ nhận được cái lắc đầu kèm theo nụ cười đáng yêu trên miệng, anh cũng nhếch miệng cười rồi nắm tay cùng cậu xuống nhà ăn sáng, bụng cả hai đã reo hò ầm ĩ lắm rồi, sáng giờ đã ăn gì đâu chứ.
- Bác, chào buổi sáng!
- Chào cậu, hai người đi đâu cả đêm mà không nói trước làm bác lo lắng cho hai cậu!__bác đem bát súp đang bốc khói ra bàn cho hai người
- Không có gì đâu, hôm qua cháu với Taehyung ghé nhà appa cháu thôi!
- Vậy à, hai cậu ăn sáng đi!
Bác quản gia mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài phòng ăn, bên trong chỉ còn anh và cậu, anh lại trầm tư suy nghỉ, cậu lại hoài nghi nhìn anh.
- Taehyung...!
- Ukm, Anh đây!
- Bác sĩ có thật là nói chỉ bị đau bụng nhẹ thôi chứ?
- Ukm chỉ đau bình thường thôi, sau này em hạn chế ăn mấy đồ mất vệ sinh là được!
- Em vẫn không thấy được anh đang nói thật, Taehyung!
- "........................."
__________________________________
END CHAP 122Au biết tuốt mọi người nghỉ gì về chap trước đó...đừng tưởng sẽ thành sự thật nhá!
Mọi người ngủ ngon!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404