chap 135

558 72 13
                                    

Sau khi cả hai cầu nguyện xong thì cùng nhau đi dạo quanh đài phun nước một chút, phía đằng sau đài là khu vực tảng bộ dành cho người thích ngắm cảnh đêm huyền ảo không kém lãng mạn ở nơi đây. Hàng ghế đá lạnh buốt không có người ngồi được cậu và anh làm ấm, nhìn từ nơi hai người ngồi ra phía xa ngoài kia là cả vùng trời sáng rực ánh đèn đủ màu sắc của thành phố không quá xa hoa nhưng lại ma mị lôi cuốn, trăng hôm nay hiển nhiên chiếu sáng xuống dòng sông phản chiếu bóng trăng lênh đênh dưới mặt nước, gió hiu hiu, trăng sáng trên cao, một bản ballad của nghệ sĩ đường phố, đúng là sự hoà quyện vô cùng tuyệt vời.

- Sau khi tảng bộ thì chúng ta đi kiếm gì đó ăn một chút! Cục cưng và cả baba đã đói rồi nhỉ?

Tay anh đặt nhẹ lên bụng cậu rồi mỉm cười nói.

- Taehyung, chúng ta phải về sớm! Quá trễ rồi còn gì!

Cậu có chút tiếc nuối tỏ vẻ lo ngại nhìn anh trong khi bản thân cũng chẳng muốn về sớm tý nào.

- Không sao, ngày mai anh không đi làm, chúng ta đi chơi đến khi nào em thấy mệt thì về, giờ chúng ta đi ăn! Nào...

Anh xoa đầu cậu cưng chiều nói, tay anh đưa ra trước ngõ ý nắm tay cậu rồi cả hai cùng bước đi dọc theo con đường hai bên lề, có vẻ như đây là điểm đi bộ chăng? Chẳng thấy chiếc xe nào lảng vản vào đây ngoài những chiếc oto đỗ ngay hàng thẳng lối bên đường, giờ cũng là 11h đêm, quá trễ so với thường ngày của anh và cậu nhưng hiện tại hai người vẫn đang cùng nhau ngồi trong một tiệm ăn nhanh nhỏ nhỏ nhưng không gian khá yên tĩnh và thoải mái.

Anh và cậu gọi cho bản thân những chiếc bánh khác nhau và những ly nước uống không giống nhau để tận hưởng mùi hương của món mà bản thân thích, rất nhanh chóng trên bàn đã đầy ra đồ ăn đủ loại đúng ý hai người.

- Bảo bối em ăn đi!

- Em sẽ ăn ngon miệng, Taehyung anh ăn cái này đi!

Cậu cầm chiếc bánh hotdog thơm lừng của mình đưa tới miệng anh mà đút, anh không ngần ngại cắn một bên chiếc bánh vào miệng mà ăn ngon lành rồi không quên cho cậu vợ thưởng thức chiếc hambuger thịt gà ngon lành cùng mình, cậu cũng chẳng khoan nhượng mà "quập" một cái nhai ngỗn nghẽm trong miệng, cứ thế mà anh một miếng cậu một miếng đến hết bữa tối rồi cùng nhau trò chuyện đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài đăng đẳng.

- Taehyung, chúng ta về đi!

- Được!

Cậu và anh ra khỏi tiệm cùng nhau quay trở lại đài phun nước và lại phía chiếc xe đã đỗ từ nảy giờ, hiện tại nơi này cũng ít người hơn, dù có vui vẻ hay náo nhiệt đến đâu thì cũng có lúc phải quay trở về tổ ấm huống chi giờ đã còn sớm gì đâu. Anh mở cửa xe cho cậu vào bên trong ngồi, ghế lái lúc nào cũng là Kim Taehyung anh cầm lái, dù có hay không biết thì cậu cũng không được lệnh ngồi vào vị trí quan trọng ấy.

- Bảo bối, em mệt rồi?

- Không có, em chỉ buồn ngủ thôi! Mau chóng về nhà đi, em muốn ngủ!

- Chợp mắt trên xe đi, tới nơi anh sẽ bế em vào!

- Thôi, gì mà bế chứ, khi nào đến nơi anh gọi em được rồi!

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ