Buổi tối đêm đó anh đã ngồi với cậu đến tận 12 giờ đêm, cậu ăn hết gói này đến gói bánh khác, socola rồi mứt dâu, tất cả những gì ăn được thì cậu hầu như không bỏ xót chúng, anh tự pha cho mình ly cafe nóng để tỉnh táo chờ cậu lên phòng, để cậu một mình dưới này anh thật không thể yên tâm. Cũng thật cảm ơn khi cậu đã chịu đứng lên về phòng cùng anh khi đồng hồ điểm lúc 12 giờ 35 phút, anh tưởng chừng đưa cậu vào phòng xong là có thể yên tâm mà ôm cậu đánh một giấc đến sáng, thế mà có ngờ là chuyện nó đâu có được như ý muốn.
- Jimin, em đi đâu vậy?
- Em muốn đi vệ sinh, em đi một chút
........................................
- Jimin..em định đi đâu thế?
- Em đau bụng, em vào bên trong toliet!
....................................
- Em chỉ vừa mới đi được 30 phút trước mà Jimin?
- Em lại muốn đi toliet, anh ngủ trước đi nhé!
Đó, chuyện nó là như vậy đó, anh đã chợp mắt được vài phút thì bên kia giường cậu lại bật dậy nói muốn đi vệ sinh, thế mà đâu có phải là một lần đâu chứ, cậu đây là canh lúc anh say giấc lại bật dậy mấy lần làm anh cả đêm đó thức trắng chẳng thể ngủ được, cũng một phần lo cậu có bị làm sao hay không rồi cũng vì cậu cứ nhút nhít chuyển đổi mọi tư thế mãi nên anh cũng bị thức giấc theo cậu.
Chuyện đó cũng diễn ra được vài ngày rồi, anh cũng thấy quen dần, thói quen này bắt đầu từ ngày cậu thấy mình mập mạp hơn và muốn giảm cân. Nhưng mà giảm cân đâu không thấy, chỉ thấy cậu ăn liên miên không ngừng nghỉ, chả lúc nào anh không thấy cậu nhai nhốp nhép trong miệng, không phải bánh cũng là táo, thế lại bảo giảm canh à?
- Em đã giảm được cân nào chưa Jimin?
Anh đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc thấy cậu cầm quả táo trong tay đúng lúc đi ngang qua thì liền dở giọng trêu chọc, cậu vốn đã không thèm bận tâm lời anh nói rồi ấy chứ, thế mà anh cứ kiếm chuyện với cậu mãi, nhất là cái vụ cậu nói to nói lớn là giảm cân ấy, anh cứ móc méo cậu suốt thôi, đúng là đáng ghét.
- Anh vốn biết mà còn hỏi?
Cậu nhảy chân sáo cắn miếng táo rồi vào bên trong phòng nói với anh, anh bỏ cặp kính xuống bàn đóng sách lại rồi đan tay nhìn cậu.
- Anh biết cái gì hả?__anh bày ra vẻ mặt cười cười nhìn cậu
- Không thèm nói với anh!
Cậu liếc anh một cái rồi không quan tâm mà đi khắp chỗ này chỗ kia lục lọi rồi lại đưa quả táo lên miệng gậm lấy một miếng nhai ngổn ngoảm.
- Anh không đi đến cty hả Taehyung?
- Không có, hôm nay anh ở nhà! Có chuyện gì sao?
- Làm gì có chuyện gì? Em chỉ hỏi vậy thôi mà...
Cậu dường như không để ý đến anh đang ngồi phía bên này mà chỉ mải mê đi hết tủ sách này đến tủ sách kia để lục lọi phá phách, anh nhìn cậu mũm mỉm tròn tròn mà trong lòng thấy thương thương cậu vô cùng, đáng yêu lắm!
![](https://img.wattpad.com/cover/125260212-288-k635164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404