chap 107

590 83 18
                                    

Đồng hồ điểm lúc 8 giờ đúng, mọi người bắt đầu tập trung ở nơi làm lễ tốt nghiệp, học sinh thì lần lượt vào đội hình cử lớp mà đúng ngay vị trí của lớp mình, vì cậu học khối 12 nên dãy 5 lớp 12 được đứng ngay trung tâm của buổi lễ, lớp cậu được ưu tiên mà đứng đầu hàng ngang, Hoseok cùng Suguyn tranh nhau đứng cạnh cậu, cậu bị họ đóng chặt ở giữa không thể cử động được nhiều, nãy giờ cậu vẫn không thấy anh đâu kể từ khi giữ anh và Sugyun xảy ra chút hiểu lầm, chẳng lẽ anh bỏ cậu mà về trước? 

- Hoseok, thấy Taehyung đâu không?__cậu hỏi

- Ờ không thấy, nó không đi cùng mày sao?__Hoseok nói

- Không có, lúc nãy có phải là về trước rồi không?__cậu thở dài nói

- Không đâu, về thì cũng nói với mày một tiếng chứ! Chắc là đi đâu đó, chút quay lại ngay thôi!

- Cậu tìm ông chú kia à?__Sugyun quay sang kéo tay áo cậu

- Ông chú gì chứ? Mà cậu biết anh ấy đi đâu rồi không?__cậu có chút liếc mắt nhìn Sugyun

- Khi nảy anh ta nghe điện thoại rồi đi ra ngoài rồi, hiện tại anh ta ở đâu thì tôi không biết!__Sugyun nói

- Vậy à..chắc có chuyện quan trọng!

- Thôi, tới giờ rồi kìa!

Cậu nhìn ra cổng một chút rồi có chút ít thất vọng mà quay đầu lại để chuẩn bị bắt đầu tổng kết năm học này, bên dưới phụ huynh đứng đông đúc, học sinh thì nghiêm chỉnh đứng theo vị trí mà lắng nghe thầy hiệu trưởng lên bục cầm mic, giáo viên cũng ra ngoài ngồi vào ghế, phía chính diện lại có hai chiếc ghế trống trải được đặt ngay đó, chắc có người nào quan trọng được mời đến đây mà. Đến khi thầy trân trọng mời người được mời đó thì cậu mới ngỡ ngàng nhìn người con trai phong độ kia từ dưới len lõi qua đám đông và đi ngang cậu không quên để lại nét cười ẩn ý rồi sảy chân đi lên phía trên mà lịch thiệp ngồi xuống.

- Taehyung...?

_Anh ấy là ai mà được ngồi trên đó thế?

_ Lúc nảy thấy đi cùng với Jimin oppa đó, anh trai hyung ấy à?

_ Anh ấy đi chung xe với Jimin nhà mình đó, không lẽ chính là....

- Tao nói là nó sẽ không tùy tiện bỏ về mà!__Hoseok cười ôm bã vai cậu

- Nhưng sao Taehyung ngồi trên đó vậy? 

- Một lát cậu hỏi thì sẽ biết thôi!__Sugyun nói

Cậu lại ngẩn người nhìn chăm chăm lên hướng anh đang ngồi nhìn ra xa mà chẳng để cậu vào mắt, nhìn anh đẹp trai quá đi thôi, áo vest lịch lãm được anh khoác vào trong cực kì phong độ, hảo đại thần. Thế còn chưa đủ khi anh lại được thầy mời lên phát biểu trước hàng trăm ánh mắt từ học sinh đến bậc phụ huynh chăm chú quan sát, cứ như anh chính là tâm điểm ở đây vậy đó! Park Jimin cậu tự hào quá đi..! 

- À Sugyun, anh Suhyun có đến không???__cậu hỏi

- Có, nhưng chắc một lát nữa khi trao bằng anh tôi mới đến được!__Sugyun nhìn cậu

- Có đến thì vui rồi, cũng lâu rồi tôi không gặp Suhyun hyung, chắc hyung ấy không nhớ tôi đâu!__cậu cười cười nói

- Làm sao không nhớ cậu được! Ngày nào tôi cũng kể về cậu cho anh tôi nghe hết!__Sugyun nghênh ngang nhướn mày

- Thật sao? Cậu kể cái gì? Có gì mà ngày nào cũng kể thế hả?

- Không nói cậu biết!__Sugyun quay mặt đi

- Kì thế? Cậu nói gì với hyung ấy vậy?

Cậu nhíu mày khó chịu quay sang đánh vào vai Sugyun một cái, Hoseok thì đã chuồn đi sang khối bên cạnh đứng cùng với Jungkook từ lâu, chỉ còn có hai người đứng cạnh nhau mà giỡn hớt trong khi anh lại đang đứng ngay trước mặt mà phát biểu.

- Tôi thấy có vài người không hề quan tâm tôi đang nói gì thì phải???__anh hơi cười lạnh nói to vào mic, giọng nói trầm ấm của anh làm cho mọi người ngỡ ngàng mà tập trung vào hai cậu trai đang nói chuyện vui vẻ. - Nếu như không thích nghe tôi nói thì có thể rời khỏi đây, một con sâu làm sầu nồi canh nhỉ???

Anh nói vang giọng ở mic nhưng thực chất thì mắt anh lại đang dán chặt vào hình ảnh nhỏ nhắn phía dưới, nơi cậu đứng chỉ cách chỗ anh khoảng 10 mét nên đa phần anh đều có thể thấy được những hàng động cử chỉ của cậu dù là nhỏ nhất, cậu đứng phía dưới cũng hoảng hốt mà chăm chăm nhìn vào gương mặt giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì của anh mà lòng thấy sao sao ấy, cứ như bị mất mát gì đó.

- Dù sao thì tôi cũng là người được vinh hạnh mời đến đây với vai trò là Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, những năm trước tôi không góp mặt vì một số chuyện đột xuất nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây còn với tư cách là...người giám hộ của một học sinh trong trường này.

Mọi người nghe anh nói xong thì sững sờ mà nhìn nhau, không biết ai trong số cả nghìn con người này chính là người nhà của Kim tổng này đây nhỉ? Toạt nhìn bên ngoài thì chẳng thể đoán ra được nhưng khi nhìn đến gương mặt đã ngượng đỏ mà cuối xuống của cậu trai tóc xám đứng phía trước thì có lẽ không còn nghi ngờ nào nữa rồi.

- Hôm nay phụ huynh có mặt ở đây để thấy con em chúng ta nhận được bằng chứng chỉ, trường quốc gia Seoul luôn là điểm tin tưởng khi đưa con em đến đây để học! Ngay bây giờ sẽ bắt đầu trao bằng cho tất cả học sinh ở đây, Kim Tổng sẽ là người thay cho tất cả giáo viên ở đây trao cho các em khối 12!

Sau khi phát biểu xong ý kiến về năm học qua thì cũng đến lúc quan trọng nhất mà học sinh mong đợi đó là nhận bằng, bắt đầu từ khối lớp 10, tất cả gồm có 6 lớp thay phiên nhau đi lên để nhận, thầy hiệu trưởng đích thân trao đến tay học sinh, cũng rất nhanh 300 học sinh khối 10 dần đi về chỗ đứng, khối lớp cậu tiếp nối mà lần lượt đi lên nơi có anh đang đứng nhìn cậu, cậu đứng cuối lớp nên khoảng lúc lâu sau đó anh mới đến gần chỗ cậu nhưng còn qua tên Sugyun kia trước nữa.

- Thằng nhóc chết tiệt, cậu quả nhiên không nghe Kim Taehyung tôi cảnh báo việc gì!

- Chú muốn nói cái gì?__Sugyun hất mặt

- Giỏi lắm thằng nhóc láu cá, chờ đó!

- Tôi thách chú!

Anh nhếch môi đứng thẳng người rồi cầm lấy tấm giấy cuối cùng mà đi sang người đứng cuối hàng, nhìn cậu lúc này mặt đã tái méc đi không ít, không phải cậu rất háo hức cho hôm nay hay sao? Giờ lại sợ cái gì?

- Chúc mừng em, vợ!__anh khẽ cuối người xoa xoa đầu cậu nói nhỏ vào tai. - Em giỏi lắm, về nhà để anh xem em làm sao giải thích về mọi chuyện hôm nay!

_______________________________________
END CHAP 107

6 Ngày rồi Au không có ra chap, chap tệ lắm...

Mọi người ngủ ngon!!!

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ