chap 132

604 74 17
                                    

Buổi tối đó, cậu và anh cùng nhau dùng bữa ở phòng ăn như thường ngày, thế mà sắc mặt của ai kia lại chẳng thấy vui hay quan tâm đến lời cậu nói tí nào, cứ trầm trầm cái bộ mặt lạnh tanh mà gấp đồ ăn cho cậu, nghỉ sao cậu nhìn thấy cái bộ mặt đó của anh mà có thể ăn nổi bữa cơm cơ chứ? Tất tần tật mọi chuyện là do buổi chiều xuôi xẻo của ngày hôm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại dám trả treo với anh lại còn lấy con ra làm bia đỡ đạn.

- Uống sữa rồi ngủ!

- Không uống!

Cậu nhìn chăm chăm từng hành động của anh không rời, khi ly sữa đã yên vị trên bàn nhỏ gần giường ngủ thì cậu lại trả vờ không muốn uống, thế mà thành công làm anh quay đầu lại tiến về phía cậu.

- Uống sữa!

Anh cầm lấy ly sữa đưa lên giữa không trung nói với cậu.

- Anh uống đi!

- Khi nào anh mang thai thì anh uống!

- Anh mang thai? Điều này là bất khả thi rồi!

- Ngoan, uống đi rồi ngủ!

Cậu mím môi cười đắc thắng liếc nhìn anh rồi ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa đưa lên miệng từng chút một uống hết, anh vuốt đầu cậu rồi đặt lại ly sữa lên bàn và leo lên giường nằm cạnh cậu.

- Ôm em như vầy có thấy khó chịu không?

- Không có!

- Vậy ngủ đi, ngày mai nếu không bận việc thì chúng ta cùng ra ngoài ăn!

Anh ôm cậu trong lòng cưng chiều nói khẽ bên tai, vòng tay anh không quá chặt chẽ rất thoải mái cử động thân thể, cậu cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp.

- Em ngủ chưa thế?

- Vẫn chưa! Có chuyện gì sao?

Cậu ngước nhìn anh, cùng lúc anh đang chăm chú quan sát cậu, vô tình tạo nên bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

- Mặt em bị làm sao à?

- Không có, rất đẹp! __anh bật cười bẹo má cậu nói

- Ha ha làm gì nhìn em dữ thế?

- Bảo bối à, em nói xem con trong bụng em là con trai hay là con gái?

Anh nhìn lên trần nhà mỉm cười hỏi cậu, cậu cũng theo anh mà nhìn chằm chằm một chỗ lắc đầu không trả lời.

- Anh hỏi em mà em lắc đầu là sao hả? __anh nhíu mày nhìn cậu

- Em nghĩ là con gái, mà cũng có thể là con trai!

- Em đang đùa với anh đó à? __anh bày ra bộ mặt sững sốt hỏi

- Không, em nghiêm túc! Vậy theo anh con là trai hay gái? __cậu nhìn anh

- Ờ thì...cũng có thể là con trai, cũng có thể là con gái! Anh không biết nữa!__anh nhìn cậu

- Anh thông minh hơn rồi đó! Anh không biết thì sao em biết!

Cậu thản nhiên nói mà không quan tâm rằng anh có đang nổi cáu khi nghe câu trả lời này không.

- Vậy khi nào mới có thể biết là con trai hay con gái đây?

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ