chap 97

681 109 12
                                    

Một người đứng chờ, một người nằm trên giường không chịu xuống nhà để gặp, trời cũng biết cách đổ mưa, cơn mưa ngày càng lớn không hề nhỏ đi làm cho anh ướt hết cả người, giọng lại càng yếu dần trong tiếng mưa ầm ầm để gọi tên cậu, anh đã đứng đây gần cả giờ đồng hồ chỉ để gọi tên cậu, thế mà ngay cả nhìn cậu cũng không mở rèm mà nhìn anh.

- Park Jimin, em tha lỗi cho anh đi mà! Anh biết mình sai rồi!

Cũng không biết anh đã lập đi lập lại câu này bao nhiêu lần từ lúc đến đây tới tận bây giờ, cổ họng anh đã khô rát cả rồi, tóc cũng ướt nhem mà rủ xuống khuôn mặt tuấn tú hằng ngày, chiếc áo sơ mi trắng mỏng toanh làm sao có thể đủ ấm với anh khi đã dầm mưa rất lâu như thế này. Đến lúc anh định hét lên tiếp đến khi cậu chịu xuống thì thôi, cũng cùng lúc Yoongi đi ra ngoài cổng với chiếc ô trong tay.

- Hyung...!

- Chú mày định dầm mưa đến bao giờ đây? Anh nói với mày là về nhà đi, để nó ở đây đêm nay rồi anh sẽ đưa nó về!__Yoongi nói

- Hyung, làm ơn mà hyung, hyung kêu Jimin xuống gặp em đi hyung, một lát thôi cũng được!

- Nó không gặp mày thì anh có cho mày vào cũng như không thôi! Về đi!

- Em không về! Khi nào chưa gặp Jimin thì em không về!__Taehyung lắc đầu khẳng định

- Cái này là do mày muốn chứ anh không có ép, mưa càng lớn rồi, cầm cái này đi!

Yoongi đưa chiếc ô còn lại cho Taehyung rồi đi vào trong, Taehyung đứng thẩn thờ nhìn chiếc ô trong tay rồi cười nhạt mà vứt nó đi, ướt cũng đã ướt, vậy thì còn cần cái thứ vô dụng này làm gì chứ!? Cứ để anh dầm mưa mà đợi cậu tha lỗi, đôi chân dài của anh bắt đầu ngã quỵ mà quỳ xuống đất, cả người anh như mất đi sức sống. Bên trên Jungkook nhìn thấy cũng không khỏi tội nghiệp mà đi lại xốc chăn cậu lên kéo cậu đi lại cửa sổ xem Taehyung đã đuối sức đến cỡ nào.

- Hyung xem đi, Taehyung hyung đã ở đó cả giờ rồi đó! Trời đang mưa lớn mà hyung!

- Thì sao chứ? Lát nữa không thấy anh xuống thì cũng sẽ lái xe về thôi!__Cậu không thèm nhìn ra cửa sổ mà nói bân vơ

- Nhưng anh mà còn không cho hyung ấy vào trong thì hyung ấy sẽ ngất vì dầm mưa lâu như vậy mất!__Jungkook kéo tay ép cậu nhìn ra ngoài

- G..gì chứ? Taehyung...!__Cậu vội vàng nhìn xuống cổng

- Taehyung hyung đứng đó lâu lắm rồi anh, chắc hyung ấy đang kiệt sức rồi!__Jungkook nói

- Taehyung...anh phải xuống dưới!

Cậu hốt hoảng giật tay Jungkook rồi nhanh chóng quay ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra cũng cùng lúc Yoongi hyung đi đến, Yoongi phủi bộ đồ đầy sương mưa rồi ngạc nhiên nhìn cậu trong bộ dạng gấp rút.

- S..sao vậy???__Yoongi hỏi

- Anh còn hỏi em!? Sao anh để Taehyung đứng dưới mưa lâu như vậy mà không cho anh ấy vào nhà vậy hả?__Cậu bậm môi trách Yoongi

- T..thì em nói không muốn gặp nó! Anh làm đúng như em nói mà!__Yoongi tỏ ra vô tội nói

- Em nói không muốn gặp Taehyung chứ em có nói hyung để Taehyung dầm mưa đâu!__Cậu rưng rưng mắt nói

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ