Hiện giờ cùng ở 1ngôi biệt thự đã to lớn nên ít khi chạm mặt mọi người trong nhà, chỉ có mỗi anh và cậu là luôn khít chặt nhau khi ở nhà, thế nào mà bây giờ lại quay sang giận cậu? Mà thế nào cậu lại nổi nóng với anh? Đương không đang yên đang lành lại vì cái tên phiền toái Su..su gì gì đó mà khiến cậu thường ngày đã buồn chán mà lúc này lại muốn chết luôn cho xong.
Tất cả là do cái tên không biết từ đâu rơi ngay chỗ cậu hại hết, nhất định sẽ cho biết tay! Hừm, nhưng mà quan trọng là phải làm hoà với cái vị cao cao tại thượng đang tức giận ngồi bên trong kia mới được. Nhưng làm sao dám vào trong đây??? Nhất định sẽ bị ánh mắt anh nhìn đến run rẫy rồi sẽ là quát nạt! Ayssss....dù thế nào cũng phải vào!!
- T...taehyung à? Tôi vào trong được không???
Cậu đưa tay lên rồi rụt xuống không dám gõ cửa suốt 5 10lần nhưng rồi vì cuộc sống sau này nên cậu hạ quyết tâm hỏi ý anh trước khi tự tiện vào rồi lại bị chữi, cậu hứa chắc 1điều nếu anh im lặng không lên tiếng hay quá đáng hơn là không cho vào thì cậu ngay tức khắc đi về phòng...mà nằm khóc mất...
- Em vào đi!
Nhưng không, không như cậu nghỉ! Anh đã trả lời và còn là đồng ý, nhưng cớ sao bước vào lại thấy đau nhói trước quả đầu cặm cụi kia thế này? Anh chẳng buồn mà nhìn cậu, nếu không vì cái nổi nóng khi nảy thì có lẽ hiện giờ cậu là đang ngồi gọn trong lòng anh mất rồi chứ không đứng chết chân như thế này mà nhìn anh.
- *hít sâu* Lúc nảy bác Lee có nói sẽ nấu đồ cho anh tẩm bổ! *đặt xuống* cái này....cho anh!!!
Cậu lí nhí nói và đặt khay đựng chén canh hầm lên bàn anh rồi len lén nhìn xem biểu tình của anh qua khe tóc mái của mình nhưng vẫn là không thèm nhìn lấy cậu 1cái, lại còn không quan tâm mà trả lời nữa chứ, đã hứa dù thế nào cũng không được làm ngơ với cậu cơ mà, sao bây giờ lại không thực hiện được?
Cậu đứng chờ anh lên tiếng nhưng thế nào vẫn là im re không nghe được gì ngoài tiếng ngòi bút, môi cậu mập mờ hé rồi khép mà không có can đảm lên tiếng, cuối cùng cũng là cậu bị lơ mà tự lếch thân rút lui ra khỏi phòng.
Còn cái con người cao cao tại thượng kia cũng thật ác đi! Thế nào lại bức 1đứa con nít thường ngày quá ranh ma mà hiện giờ là đang có ý năn nỉ mình phải lủi thủi đi ra ngoài như thế chứ? 1câu cũng chẳng thèm nói với cậu, ngay cả 2tiếng cảm ơn vì chén canh cũng không buồn nói ra để cậu nhẹ lòng 1chút. Anh đúng là quá đáng rồi, làm cậu nhóc phải buồn bã đi mất tiêu.
- "Cho anh" sao??? *cười* biết hối lỗi là tốt rồi! __anh đặt bút xuống mân mê chén canh nóng - cần phải trưởng thành 1chút thôi, tinh nghịch như vậy đủ rồi Jimin!!! *cười*
Còn cậu thì làm sao có thể đọc được suy nghỉ hay có thiên nhĩ mà nghe anh nói sao khi bản thân hiện đang nằm dài trên giường mà úp mặt khóc không thành tiếng chứ? Nằm loay hoay hết đấm rồi cào xé ga giường thì cậu cũng chui lọt vào trong chăn quấn chặt chẽ không khe hở mà nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Làm việc mệt mỏi, bị cậu nổi nóng khiến lòng anh 1trận đau nhói và bức bối nhưng cũng nhanh chóng lắp đầy yêu thương và nhân nhượng từ chén canh cậu đem vào. Buổi trưa đã nóng mà còn bị cậu chọc cho thêm nóng, nhưng suy đi cho cùng là do cậu vẫn còn trẻ con cần được bảo bọc hơn so với mấy đứa có cùng lứa tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404