Sau trận ân ái đầy kịch liệt không kém phần hấp dẫn đã dẫn đến kết cục rất không được hài lòng cho lắm, cuộc tình diễn ra vài tiếng khiến cả hai người khá là mất đi sức nên nằm xuống cùng nhau đánh một giấc dài bên cạnh nhau, cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà thiếp đi, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu vợ mà xiết chặt trong lòng vô cùng cưng chiều yêu thương. Thế nhưng cảm giác ấm áp đó với cậu chỉ được vài giờ khi cậu thật sự đã ngủ, anh không ngủ được nên đã vào trong thay đồ và định sẽ đem công việc để quên đi chuyện không vui.
Bây giờ cũng đã là giấc nửa đêm của mọi người, căn biệt thự lẳng lặng hẳn ra khi tất cả đều đã đi nghỉ ngơi, trong khi đó cậu chính là người vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài và sâu, điều đầu tiên cậu mở mắt đó là nhìn xem anh có nằm cạnh mình không nhưng câu trả lời cho ánh mắt dán chặt vào phần giường trống đó là "không", anh không có nằm cạnh cậu, anh lại đi làm việc sao? Hay anh đã đi đâu? Cậu không khỏi hoang mang mà lật đật xuống giường đi tìm anh. Nếu đúng như anh nói sẽ vào phòng làm việc thì cậu chẳng cần bận tâm nhưng căn phòng không sáng đèn cơ mà, cậu lại thấy hơi lo trong lòng mà chạy xuống phòng khách, đến khi vừa đến bật thang liền thấy tấm lưng ai đó đang quay lại phía mình thì cậu mới nhẹ nhõm mà đi xuống dưới.
- Jimin..? Em thức rồi à?
Anh bất chợt theo cảm nhận rằng cậu đang ở phía sau mà quay đầu lại, quả thật anh không hề cảm nhận sai, cậu đang đi xuống lầu và có vẻ không vui thì phải? Cậu đi thẳng vào bếp tự rót cho mình ly nước mát lạnh uống cạn sạch, chắc do trận kịch liệt khi nảy khiến cậu khô họng nên uống nhiều như vậy.
- Anh thức khi nào thế?
Cậu đi có chút khập khiễng ra ngoài, đi ngang phòng khách nơi mà anh đang ngồi có vẻ như chờ cậu ra, thấy cậu anh liền đặt tách cafe xuống bàn mà nhìn lấy, cậu cũng đành dừng lại hỏi đại vài câu cho xong khỏi mất công anh lại trách.
- Anh nằm với em chút thì xuống đây uống chút cafe!
- Vậy à!
- Em có muốn nói gì không Jimin?__anh thấy cậu chuẩn bị đi lên liền hỏi
- Không có, em đi lên đây!__cậu lắc đầu nhìn anh không thèm cười
- Chẳng phải lúc nảy em còn muốn giải thích với anh sao?__anh nhíu mày nhìn cách cư xử của vợ mình mà có chút khó chịu
- Em tưởng anh dạy dỗ em như vậy thì sẽ không còn muốn nghe giải thích gì chứ!..?
- Anh..?
- Em đi ngủ đây, trễ rồi anh cũng ngủ đi!
Cậu quay đầu bước khập khiễng có chút chậm chạp đi lên bật thang, chân vừa bước đến bật đầu tiên thì cơ thể bị nhấc bổng lên áp vào ngực của ai kia, cậu hoảng hốt tưởng như bị ngã mà cau lấy cổ anh, đến khi cảm thấy an toàn liền mở mắt nhìn anh với sự yêu thương vô bờ bến.
- Em nói cứ như anh và em ngủ khác phòng ấy nhỉ?__anh nhìn xuống cái vẻ mặt khó coi kia
- Thả em xuống!__cậu nhăn nhó đẩy vai anh
- Định lừa thằng ngốc đó à? Anh thừa biết em ngủ như vậy thì chẳng còn cách nào vỗ em ngủ thêm lần nữa đâu!__anh nhếch miệng cười gian manh
![](https://img.wattpad.com/cover/125260212-288-k635164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanficFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404