Bữa sáng cũng sớm kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ cho lắm, cậu cứ có cảm giác anh dường như đang giấu mình chuyện gì đó, mà chuyện bí mật này lại có vẻ quan trọng hơn cậu nghĩ, dù cậu có hỏi gì thì anh cũng chỉ ừm hửm rồi trả lời "Không sao, mọi chuyện đều ổn hết", thế nhưng cậu thề rằng bản thân không hề thấy nó ổn tý nào cả.
Cũng chính vì thế mà cả buổi sáng giữa hai người không hề thân mật gắn bó với nhau như thường ngày, cậu ăn xong lại đi xông xông lên phòng đóng cửa nhưng không khóa, anh biết bản thân cậu đang rất nóng lòng và bức bối khi có chuyện mà mình không hề được anh cho biết, anh cũng chẳng biết phải nói thế nào với tình hình bây giờ, cả hai đều đang rất căng thẳng, vậy thì anh đem công việc giải quyết trước rồi hẳn tìm cơ hội nói với cậu sau.
- Jimin, sữa anh nói quản gia lấy cho em dưới nhà, một chút nhớ xuống lấy uống có biết không?
Anh đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong nói với cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng gió thổi bên cửa sổ, cậu vốn vĩ không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì khi trong lòng anh vẫn chưa nói được điều mà cậu đang muốn nghe nhất, nằm im liềm trên giường cậu không thèm quan tâm anh đã đi hay chưa mà trực tiếp đem bao nhiêu bực bội trút hết vào cái gối đáng thương của anh và một cước đá bay nó sang bên kia khung cửa.
Dạo này ở cty cũng không có nhiều công việc để anh phải thức trắng cả đêm mà giải quyết, chỉ vào phòng làm việc vài giờ thì mọi hồ sơ, giấy tờ đều nằm gọn gàng trên góc bàn, ngay lúc này anh ước gì có thật nhiều chuyện để anh làm, tốt nhất là đến sáng hôm sau vẫn chưa xong, chỉ có thế thì anh mới không phải nhìn thấy gương mặt ngó lơ không quan tâm của cậu dành cho mình, nhưng nếu ngay bây giờ anh về phòng ngủ thì biết nói sao với cậu đây? Cớ sao mà chuyện này anh lại khó mở miệng đến thế, vì nó quá kì ngoặc hay sao???
Nhưng trốn được đêm nay thì có chắc rằng những ngày sắp tới anh có thể ngủ luôn tại đây mà không ra ngoài hay không? Nếu đã vậy thì Kim Taehyung anh phải liều mình một phen, dù sao anh đã nói dối cậu lần này thì chi bằng cứ thế mà tiến triển, dù cho sau khi cậu biết mọi chuyện thì có muốn chửi anh cũng không còn sức mà chửi.
Anh rón rén mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bước vào bên trong, căn phòng không được bật đèn sáng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ đầu giường, anh đi chầm chậm từng bước lại gần giường nằm xuống, vừa đặt mông xuống nệm anh ngay lập tức bị cậu đạp một cái đau điếng mà trượt khỏi giường ngồi hõm dưới sàn nhà, anh hờn trách quay lại nhìn cậu đang ngồi xếp chân nhìn mình.
- Sao thế? Em định giết chồng mình à?
- Ai cho anh lên giường ngủ hả? Mau cuốn gối đi qua bên kia nhanh lên!
- Sao lại không cho anh ngủ ở đây? Đây cũng là giường anh mà!
- Ai bảo thế? Một ngày anh chưa nói ra bí mật đó thì đừng hòng đặt nửa bước lên đây!Đi chỗ khác mau lên cho em!
- Anh là chồng em đó Jimin!
- Vậy thì sao? Nếu không nói thì không ngủ chung, có nói hay không?
-"........................"
- Đừng tưởng im lặng thì xong chuyện, anh hôm nay không nói rõ thì đừng mong em ở lại đây nữa!__cậu nói

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanficFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404