Bên trong tối om, cô lần mò mãi cuối cùng cũng mò được cái công tắc, đèn vừa bật khiến cô suýt chút kinh hãi khi thấy Diệc Phàm đang nằm trên nền quằn quại, đúng phải nói đúng là quần quại , nhưng cô thì cũng đang chả khá hơn, mồ hôi cứ tuôn ta như tắm rồi bao nhieu thứ cảm xúc cô không gọi tên đc.
Cô gắng gượng dìu anh ta lên chỗ giường lớn giữa phòng. Nhưng không ngờ vừa đặt anh xuống giường đã bị anh kéo tay lại ôm vào lòng ngực
Lúc này trong lòng Nhiệt Ba rất hỗn độn, cô vừa cố thoát khỏi vòng tay Diệc Phàm, vừa cố gắng áp chế những cảm giác khó chịu từ vừa nãy đến giờ. Nhưng cô không ngờ cô càng chống cự càng đẩy anh ra thì càng làm kích thích dục vọng của anh. Anh nhanh kéo cô xuống giường chưa kịp để cô phản ứng gì, rồi ập đến hôn đôi môi đỏ mọng của cô, cậy miệng cô để cố tìm đến chiếc lưỡi, cô càng cố gắng đẩy anh, anh càng đè chặt cô hơn, bàn tay nhanh như chớp đã thò vào bên trong kéo chiếc áo cô lên rồi lần mò đến nhũ hoa của cô mà xoa nắn. Anh động đến đâu trên người cô cô cảm thấy như sức nóng trong người cành bốc lên.
Đến thời điểm này chút ý chí cuối cùng của Nhiệt Ba đã tiêu tan vì cái thứ thuốc kích dục được pha trong ly rượu cô vừa uống hộ cho Mịch tỷ.
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô,đến lúc này Nhiệt Ba thực sự bàng hoàng lấy hết sức lực còn lại của mình đẩy anh ra nhưng anh đã không chịu nổi nữa rồi, anh càng đè người con gái dưới thân mạnh hơn rồi cởi bỏ y phục của mình.
Nhiệt Ba hét to "không, không được"
Nhưng Diệc Phàm chặn ngay bằng nụ hôn táo bạo, cắn cô cắn thật mạnh đến nỗi môi anh bật máu nhưng anh cũng không hề rụt lại ngược lại lại càng lấy thân dưới của mình mạnh mẽ đè xuống, lấy hêts sức đi vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
- A..a..a, cô hét lên, cô cảm giác thân dưới người mình như bị xé rách ra, rồi 1 rồi 2 gioitj nước mắt rơi xuống...
Lúc này Diệc Phàm mới mở miệng nói câu đầu tiên
- Đừng sợ, sẽ đau 1 chút thôi.
Rồi anh lại 1 lần nữa mạnh mẽ hơn đi vào. Cô nhắm chặt hai mắt ôm ghì lấy vai anh nhưng vô thức cô đã bấm móng tay làm bả vai anh cũng bị chảy máu.
Cứ như vậy lần thứ nhất rồi lại tiếp tục đến khi cô ngất đi...
Đing đong!!! Tiếng chuông tin nhắn vang lên
Theo bản năng cô nhoài người ra khỏi chăm tìm điện nhưng vừa cử động người cô đã không chịu nổi vì đau nhức. Nhưng cô voi thức nhìn xuống dưới bụng mình thấy 1 bàn tay đang đặt ở đó, hoảng hốt cô quay sang bên. Là Diệc Phàm
Trong đầu cô vô vàn suy nghĩ "tại sao anh ấy lại ở đây, tại sao cô và anh ấy lại ở trong trạng thái này, hôm qua đã xảy ra chuyện gì"
Cô lấy hết sức lực vội ra khỏi chân nhặt lại quần áo mình rồi nhanh chóng mặc vào vừa mặc cô vừa gọi Gia Linh tỷ đến đón, cô thực hiện mọi việc hết sức nhẹ nhàng, cô không muốn ,thực sự không muốn để anh ấy nhìn thấy cô tring tình trạng này. Sau khi nhân được điện thoại của Gia linh tủ báo đến nơi rồi thì cô lập tức chạy xuống, trước khi đi cô quay lại nhìn anh 1 lần rồi nói "e xin lỗi"
Cô bỏ chạy khỏi khách sạn
Trên xe oto Gia linh tỷ hỏi "có chuyện gì với em vậy? Sao tối qua chị không gọi được cho em" cô vội vàng xua xua tay mà không nói gì. Bây giờ cô rất mệt, đầu cô rất đau, rất nhiều cảm xúc trong lòng cô. Về đến nhà cô lao vào nhà tắm, cứ thế xả vòi hoa sen, cô muốn tắm sạch thật sạch, cô không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra tối qua cô càng không biết sau này đối mặt với anh làm sao, không biết cô đã ngồi tắm bao nhiêu lâu nữa, đến nỗi Gia linh tỷ phải vào tìm cô.
———-
Lúc này tại phòng 299 khách sạn IVY
Diệc Phàm đã tỉnh, anh định hình lại mọi thứ xung quanh, anh đang cố nhớ lại. " Nhiệt Ba sao, là phát sinh với cô ấy sao? Phải vậy không, phải hay không phải?" Anh thực sự không nhớ nổi.
Xuống giường anh lật chăn lên tìm lại quần áo thì 1 thứ đập ngay vào mắt thấy bàng hoàng
Là vệt máu đỏ, anh ôm đầu "lần đầu tiên!!! trời ạ là ai đây, Nhiệt Ba phải không?"
Trong lúc đang mặc lại quần áo a vô tình dẵm phải thứ gì đó dưới chân, nhặt lên là 1 chiếc vòng tay. Nhìn 1 hồi anh tìm thấy mặt trong của chiếc lắc tay được khắc dòng chữ "DD"
- được tôi sẽ tìm ra em!!! Tại sao lại bỏ chốn chứ
Diệc Phàm khẳng định cùng 1 chút suy nghĩ khó hiểu.
——-
Bên ngoài khách sạn IVY
"Chụp được chưa" tiếng người con gái thét lên qua điện thoại
"Dạ vẫn chưa a, em chỉ thấy mỗi Ngô Diệc Phàm thôi tỷ ạ, không thấy Dương Mịch, càng không thấy Lộc Hàm" người đàn ông bịt kín đang đứng cầm sẵn máy ảnh trả lời lại qua điện thoại
"Điên mất, bao nhiêu công sức hôm qua" nói rồi người phụ nữ này dập máy.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !