Điện thoại của cô

128 7 0
                                    

Kết thúc bữa tối ai cũng đã ngà ngà say, mọi người cùng ra về. Lay cũng đã ngà ngà say nên Nhiệt Ba cố gắng đỡ anh dậy. Nhân lúc được Nhiệt Ba quan tâm nên Lay càng cố tình giả vờ say nữa. Anh ngả vào vai cô thích thú. Đứng dối diện nhìn hình ảnh này Diệc Phàm không khỏi bực mình, ngứa mắt mà quay sang đỡ vai Lay rồi nói
"Việc này để đàn ông làm" sau đó định chờ câu cảm ơn của cô Nhưng Nhiệt Ba không những không cảm ơn mà cô gạt tay anh ra và nói
"Không cần phiền, chúng tôi ở cùng 1 khách sạn nên tôi và Khải ca - quản lý của Lay sẽ đưa anh về"
Nói đến đây Diệc Phàm cười lạnh 1 tiếng rồi chế giễu 1 câu
"Làm bạn gái của Trương Nghệ Hưng quả thật nên chăm sóc cho anh ta nhỉ"  rồi anh bực mình buông luôn ra, nắm bàn tay thành quyền và nhìn cái hình ảnh đáng ghét là Nhiệt Ba cùng Lay cũng trở về.
Người bất chấp rời bỏ tình yêu của anh, tránh anh như tránh tà giờ thì đang ở trước mặt anh cùng người đàn ông khác ở bữa cơm hôm nay gây chú ý cho mấy người trong CBiz này. Điều gì làm anh khó chịu hơn hành động công khai này đây.
Sau đó anh cũng chuẩn bị ra về. Nhưng quay lại bàn ăn thì anh thấy là điện thoại của Nhiệt Ba. Điện thoại có vỏ ốp hình con cừu mà lúc ăn cơm cô dùng. Cầm nhanh chiếc điện thoại lên ra ngoài xe. Ngoài trên xe, anh đăn chiêu nhìn chiếc điện thoại của cô. Phân vân không biết có nên mở lên không?
Rồi tính tò mò cũng thắng. Anh mở điện thoại cô lên nhưng có mật khẩu. Diệc Phàm tò mò thử
Ngày sinh của cô không phải, ngày sinh của Lay cũng không phải, số cmt của cô cũng không phải, thử mã mật khẩu ngày xưa cô hay dùng cũng không phải, thử các số từ 1 đến 6 không phải, thử 6 số 0 cũng không phải. Đánh liều anh thử số ngày sinh của anh
Và vô cùng bất ngờ là đã mở được. Cô đặt mật khẩu là ngày sinh của anh. Vừa xen lẫn ngạc nhiên cộng thêm vui mừng và khó hiểu. Diệc Phàm day day trán. Anh tiếp tục ấn đến mục ảnh. Anh xem từng cái ảnh trong điện thoại cô. Đã không còn cái ảnh nào có mặt anh. Nhưng thay vào đó là ảnh của những món đồ con nít rất đáng yêu và ảnh của cô cùng Trương Nghệ Hưng bên Hàn. Thất vọng thật sự. Bao nhiêu hy vọng khi vừa mở được điện thoại cô đã trôi tuột đi. Anh cố gắng tìm, chỉ còn sót thứ gì về anh trong máy cô cũng đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi và hình như may mắn đến với anh. Còn duy nhất 1 cái ảnh của anh. Là hình ảnh bóng lưng của anh từ đằng sau. Cô vẫn giữ nhưng tại sao lại là cái này. Diệc Phàm nhanh chóng vào đọc tin nhắn của cô.Ngoài  1 loạt tin nhắn từ chối khéo của cô cho các nghệ sĩ, diễn viên nam xin làm bạn làm quen mời đi ăn thì cô cũng chỉ có tin nhắn với Mịch tỷ, Gia Linh tỷ và Nghệ Hưng. Anh ấn cố gắng đọc từng tin nhắn nói chuyện giữa cả hai. Quả thật Lay rất quan tâm cô. Trong lòng anh trào lên nỗi tức giận mà chỉ muốn quang chiếc điện thoại đi, nhưng có lẽ anh chẳng có quyền làm vậy. Diệc Phàm muốn tìm hiểu hơn nữa. Anh vào weibo cô, cũng chẳng có gì. Nhưng hình như cô còn có 1 tài khoản trắng khác mà không theo dõi ai. Anh ấn vào tài khoản đó. Lần này khiến anh cả kinh người. Cô dùng nó để viết nhật ký ư. Rất nhiều cảm xúc được cô viết vào đây nhưng toàn bộ để chế độ 1 mình xem.
Từng ngày từng ngày cô đều viết. Anh đọc ngay cái đầu tiên là từ hôm qua
"Hôm nay em đã mở lòng với Lay đó, Phàm à. Hôm nay e lại xem lại cái hình ảnh của anh. Tấm lưng đó em muốn ôm lại nhưng thực sự không còn gì nữa rồi. Tới lúc em phải quên anh tồi. Thực sự cần phải quên rồi anh ạ"
Anh tiếp tục kéo xuống những ngày ở dưới
"Hình như hôm nay e bị hoa mắt anh ạ. Lúc đi mua cafe e dường như thấy bóng dáng của anh đó. Nhiệt Ba à ngu ngốc thật. Đã tổn thương nhau đến vậy rồi mà còn lưu luyến chi nữa. Lay và Gia Linh tỷ đều gõ đầu em mà mắng. Anh à làm sao quên anh đây......
Hốc mắt Diệc Phàm đỏ hoe. Khuôn mặt anh âm u lạ thường. Cả người anh run run lên. Từng giọt từng giọt nước mắt của anh cứ rơi theo từng dòng chữ cô viết. Anh kéo xuống dòng tâm sự đầu tiên của cô.
"Hôm nay ngày đầu tiên em viết anh ạ. Đau quá trái tim e đau quá. Chúng ta không còn gì rồi. E không còn gì rồi. E mất anh rồi. Mất bé bi rồi. Em tự nói với mọi ngừoi là em k cần anh không cần gì đâu mà sao em đau thế này hả anh. Ước gì em có thể vứt bỏ tất cả tự tôn, vứt bỏ những tổn thương mà bên anh. Em nhớ lắm nhớ lắm, chỉ muốn được sà vào vòng tay của anh của anh để quên đi tất cả nhưng...."
Đọc đến đây. Anh buông chiếc điện thoại xuống. Nhớ đến hình ảnh của cô ra về cùng Lay, anh sợ, thực sự sợ. Sợ cô sẽ rơi vào vòng tay ấy. Sợ cô sẽ quên anh. Sợ cô sẽ không còn nhớ về anh nữa...
Anh quay sang Đường Ngoại ca
"Anh hỏi cho em khách sạn Nhiệt Ba đang ở. Nhanh" Đường ca cũng giật mình vì bộ dạng của anh. Không mấy lần thấy Diệc Phàm vội vã như vậy.
15p sau khi đã nhờ được staff trong đoàn hỏi Gia Linh tỷ cuối cùng anh cũng đã có số phòng và khách sạn cô đang ở. Anh lên luôn ghế lái rồi lái xe như bay đến địa chỉ đó.

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now