Cô hét lên "Anh điên sao, điên thật rồi" nước mắt cô lại rơi xuống, cô đã dặn lòng là sẽ không khóc vì anh nữa nhưng cô lại không thể thưc hiện được.
Lúc này Diệc Phàm mới thù thầm vài tai cô
" Tôi điên thật rồi, tôi nhớ em đến phát điên rồi, về bên tôi đi"
Nghe đến câu này đầu óc cô trống rỗng, vô thức "Ừm" một tiếng. Anh thừa lúc tiến vào bên trong. Không khí trong khoang miệng cô bị anh chiếm giữ lại có mùi thơm của rượu nồng nàn làm cô say đắm.Cô không tự chủ mà đáp lại nụ hôn của anh. Anh vì thế mà trở nên mạnh bạo hơn nhưng có chút dịu dàng. Tưởng chừng như sắp chết vì ngạt thở, anh mới từ từ buông cô ra.Cô không còn chút sức lực nào mà ngã vào lòng anh thở hổn hển. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh bế thốc cô lên giường rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hôn lên cổ cô. Ngậm chặt miệng lại để in lại dấu hôn.
Cô biết giờ cô từ chối cũng không thể, anh nhất định sẽ không cho cô thoát, ánh mắt anh tràn đầy dục vọng không thể dừng lại thế kia. Nhưng cô yêu anh có thể vì anh làm tất cả. Vậy thì, chi bằng coi như bù đắp cho những tổn thương mà thời gian qua cô đã gây ra cho anh. Cô ôm lấy anh, rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của anh. Cô đáp lại cái hôn của anh. Anh nhanh chóng luồn tay vào váy cô mà nghịch ngợm rồi cởi váy cô xuống. Mắt anh giờ đã nhuốm màu dục vọng, anh nhanh chóng cởi hết quần áo mình ra rồi tiến sâu vào bên trong mình cô. Nhiệt Ba hơi đau đớn cào vào vai anh đến chảy máu nhưng anh không hề thấy đau. Anh hết sức tiến càng ngày càng sâu vào, khiến Nhiệt Ba phát ra những tiếng kêu ái muội.Và rồi sau cơn ân ái cả 2 chìm vào giấc ngủ. Căn phòng được ánh trăng bên ngoài rọi sáng cả một góc , nhưng vẫn không thể rọi đến trái tim hai con người ngu muội, họ lạc nhau giữa một chút vô tâm, chút hiểm nhầm mãi cũng chẳng tìm thấy nhau.Bàn tay anh vẫn ôm chặt lấy cô. Mấy hôm nay với cô hay với anh đều đã quá mệt mỏi, chỉ đơn giản giờ phút này cùng bên nhau nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, trong căn phòng ngủ bừa bộn áo, quần, váy và đồ lót vất lung tung trên sàn nhà. Mùi vị nồng nàn của tình dục vẫn tràn ngập, chứng tỏ đêm qua là một đêm kịch liệt giữa cô và anh.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa kính,bao phủ khắp căn phòng. Trên giường, hai cơ thể một nam một nữ đang ôm nhau say giấc ngủ,khuôn mặt đỏ ửng sau trận hoan ái. Nhiệt Ba mở mắt tỉnh dậy, những hình ảnh nóng bỏng hôm qua cứ chạy loạn trong tâm trí cô. Tiếng thở đều đều của Diệc Phàm đang ôm cô từ phía sau,tất cả làm cho người cô nóng bừng. Cô biết anh vẫn còn đang ngủ, nên nhanh chóng định xuống giường nhưng toàn thân cô đau nhức, lấy hết sức mình cô đứng dậy 1 mạch chạy vài nhà tắm.
Thật ra Diệc Phàm đã tỉnh dậy từ trước co, đầu anh vô cùng đau vì hôm qua uống quá nhiều rượu. Nhưng anh vẫn nhớ rõ nhưng chuyện xảy ra hôm qua. Nhìn cô gái đang nằm trong lòng,anh hối hận vô cùng. Vì một phút tức giận, không khống chế được bản thân, chỉ biết muốn cô là của anh. Mà lại điên cuồng muốn cô, lại gây tổn thương cho cô. Anh không biết khi cô tỉnh dậy phải đối mặt với cô như thế nào. Nhưng trước đó, anh vẫn muốn cảm nhận cô thêm một lần nữa, đã lâu rồi hơn 1 tháng nay anh không đươc ôm cô, không được tận hưởng hơi ấm của cô, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, lên bờ vai trắng ngần của cô. Sau đó nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp để hưởng trọn không gian đẹp này. Vừa ra khỏi nhà tắm Nhiệt Ba giật mình khi thấy anh đứng ở cửa. Cô nhặt lại đồ rồi quay sang nói với anh
"Anh về đi"
Diệc Phàm cau mày chạy lại về phía cô rồi nói tiếp
" Anh yêu Em, chúng ta làm lành đi" nhưng Nhiệt Ba khoing phản ứng, rồi mãi sau cô trả lời anh
"Cứ coi lại là sự cố đi, anh về đi tôi mệt rồi"
Sự cố.Hai chữ này cứ quay cuồng trong đầu anh. Cô đối với anh chỉ là 1 sự cố.
Thì ra Cô thực sự không còn yêu anh, anh có níu kéo cũng không có kết quả. Suốt ngày hôm đó, anh trong tình trạng thất thần, bế tắc vô cùng. Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng này.
Những ngày sau đó Nhiệt Ba càng ngày càng bán mạng trên phim trường cô không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân hay những tin đồn về sự hẹn hò của cô và Lộc Hàm. Netizen Trung điên cuồng đăng ảnh chứng minh việc hẹn hò là đúng sự thật khiến bản thân Diệc Phàm ngày một đau đớn hơn.
Anh bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng của bản thân, còn cô đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ như thường ngày, cả 2 đều thương tích đầy mình.
Hôm nay cô cùng mọi người đến nhà Siêu ca ăn cơm mừng sinh nhật con gái Siêu ca. 1 tháng qua không Nhiệt Ba càng ngày càng gầy, Lộc Hàm nhìn cô với ánh mắt xót xa nói
"Sao em không chăm sóc gì bản thân mình vậy"
Cô nháy mắt cười rồi nói
"Nhìn em không phải mong manh hơn sao, sẽ nữ tính hơn sao. Hihi"
Cô và Lộc Hàm cùng đến trung tâm thương mại đi chọn mua đồ cho sinh nhật bé. Cả 2 nói cười thoải mái, hôm nay tình cờ Diệc Phàm có show ở trung tâm thương mại này, khi vừa chuẩn bị ra về thì gặp cô và Lộc Hàm đang chuẩn bị ra về.
Một khắc kia khi nhìn thấy cô, ánh mắt Diệc Phàm hiện lên rất nhiều loại cảm xúc hỗn tạp. Là quan tâm, lại là bất lực. Là bi thương, cũng là kiêu ngạo. Nhưng tất cả rồi cũng biến thành lạnh nhạt, duy chỉ có dư vị của yêu thương là bị chôn chặt dưới đáy lòng.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !