Sau khi ăn tối xong cả 2 cùng cầm ly rượu vang rồi ngồi xuống sofa. Lúc này Nhiệt Ba đang xem các tập của keep running, cô chăm chú xem nên không để ý rằng Diệc Phàm ngồi bên cạnh mình không vui. Trong đầu Diệc Phàm vẫn còn quanh quẩn câu nói của Lộc Hàm. Anh lo sợ, thực sự sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ bị sự quan tâm của Lộc Hàm mà lung lay nhưng anh cũng không dám nói với cô, anh càng sợ hơn khi cô nghĩ anh không tin tưởng cô. Từ khi quen nhau, Nhiệt Ba đã khiến anh đã mất đi bản tính lạnh lùng thường có.
Diệc Phàm vòng tay qua ôm lấy cô rồi lên tiếng
"sao em chăm chú vậy".
Nhiệt Ba quay lại rồi phụng phịu đáp
"em lo mà, phải xem mọi người làm thế nào trước chứ, à mấy hôm nữa em bắt đầu đi quay show này rồi đó"
"Hôm đó anh đưa em đi được không?" Diệc Phamg đề nghị. Nhiệt Ba lạnh lùng đáp lại " Không được đâu, em không muốn mọi người chú ý" rồi cô quay sang véo má anh tiếp tục nói
"Hơn nữa em không muốn anh vì em mà cứ phải đi đi đi lại như thế, anh cũng rất là mệt mà" Thấy cô lo lắng cho mình, tim Diệc Phàm đập rộn ràng, nụ cười không che giấu được. Anh uống nốt chỗ rượu vang trong ly rồi đặt ly xuống, quay sang nâng cằm cô lên rồi hôn lấy bờ môi cô. Rồi tiếp tục cậy khoang miệng cô ra chiếm trọn lấy chiếc lưỡi của cô. Và thế rồi 1 nụ hôn nồng cháy diễn ra. Lúc này anh cúi xuống đến tai cô rồi thì thầm
"hôm nay em ở lại được không"
Nhiệt Ba lưỡng lự rồi dúc vào lồng ngực anh và gật đầu. Hai người tiếp tục xem những tập "keep running" đến khi đồng hồ báo đã hơn 1h sáng. Lúc này Diệc Phàm nhắc nhở Nhiệt Ba
"đi ngủ thôi em, muộn rồi" . Nhiệt Ba mặt đỏ bừng gật đầu rồi theo anh vào phòng ngủ. Diệc Phàm mở tủ rồi đưa cho cô 1 chiếc áo sơ mi của anh "em thay đi". Nhiệt Ba lắc đầu liên tục rồi nói
"không... không cần đâu" Diệc Phàm thấy bộ dạng của cô bật cười thành tiếng "em định mặc ntn đi ngủ sao, không thấy khó chịu hả? Hay em sợ anh ăn thịt em? Hahaha" Diệc Phàm nháy mắt trêu Nhiệt Ba. Cô dù đang đỏ mặt vẫn cố giơ nắm đấm lên rồi xì mặt ra với anh "em sợ gì chứ, để em thay"
1 lúc sau Nhiệt Ba đi ra từ phòng tắm. Cô mặc chiếc sơ mi của anh dài đến gần ngang đùi lộ ra đôi chân dài miên man, nước da trắng bóc của cô càng làm nổi bật hơn. Cô xoã tóc nhẹ nhàng. Bộ dạng này của cô thực sự hết sức khiêu gợi. Nhìn bộ dạng này làm Diệc Phàm không khỏi giật mình, nước nước bọt ừng ực. Nhiệt Ba đỏ mặt ngại ngùng chạy nhanh lên giường chui vào trong chăn. Lúc này Diệc Phàm cũng lên giường. Từng hành động của anh lúc này đều làm Nhiệt Ba vô cùng căng thẳng. Cô co người quay lưng lại phía anh. Lúc này từ đằng sau anh vòng tay ôm lấy cô rồi quay người cô lại. Nhiệt Ba quay lại nhắm chặt mắt. Diệc Phàm nâng môi cô lên rồi hôn nhẹ nhàng, anh cậy miệng cô ra. Nhưng lúc này Nhiệt Ba lại tránh đi khiến Diệc Phàm hơi hụt hẫng. Anh quay lên hôn trán cô rồi ôm cô vào lòng. Nhiệt Ba thấy được sự hụt hẫng cô áp khuôn mặt vào ngực anh rồi nhỏ nhẹ nói " Xin lỗi anh, em chưa sẵn sàng" . Lúc này Diệc Phàm cười tươi rồi gõ đầu cô trả lời " Đồ ngốc, anh chờ được" . Sau đó cả 2 cùng chìm vài giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nhiệt Ba đã tỉnh giấc, nhìn mình đang trong vòng tay của anh, cô bất giác mỉm cười rồi ngẩng mặt lên nhìn khuân mặt người con trai đối diện trước cô, cô cười tươi thích thú ngắm nhìn, Nhiệt Ba m khẽ chạm vào má anh, chạm vào mắt,đôi hàng mi dài cong vút, cái mũi thon dài, làn da trắng đến ghen tị, cuối cùng là đôi môi mỏng đáng yêu. Vẫn đang nhìn anh say đắm như thế trong lòng cô dâng lên cảm giác yêu thương vô tận nhưng đột nhiên tay Diệc Phàm bắt lấy đôi tay cô, tiến sát lại gần cô,thì thầm "em cứ thế này bảo anh phải làm sao đây" cô ngơ ngác nhìn hỏi lại "làm sao là làm sao ạ". Diệc Phàm hôn lên đôi môi cô rồi nói "dù gì anh vẫn là đàn ông mà, sức chịu đựng có hạn" Nhiệt Ba lúc này mới hiểu ý anh rồi đánh nhẹ lên ngực anh. Diệc Phàm tiếp tục nói "em rất có tính sát thương". Quả thật người con gái này rất có tính sát thương. Cô khiến anh đêm qua không biết bao nhiêu lần phải tự kìm đi thú tính trong người bằng cách vào nhà tắm xối mình dưới vào hoa sen, mà cô vẫn ngủ ngon lành.
Không để anh tiếp tục trêu nữa, Nhiệt Ba nhanh chân chạy ra khỏi giường đến phòng tắm, nhưng cô lúc đang lúc túng không biết đánh răng ntn thì Diệc Phàm cầm 1 túi giấy đến rồi đưa cho cô. Cô mở ra thì hơi bất ngờ, thì ra anh đã chuẩn bị cho cô 1 chiếc cốc đánh răng, 1 bàn chảy đánh răng, 1 chiếc khăn mặt, 1 chiếc khăn tắm. Tất cả đều giống của anh chỉ khác màu. Lúc này Nhiệt Ba quay lại nhăn nhó với anh "Anh thật là tâm cơ đó, đã chuẩn bị hết rồi hở" Diệc phàm vừa nói vừa vòng tay ôm sau lưng cô "vì anh quan tâm em" câu nói này khiến Nhiệt Ba cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi thay đồ xong cô định đi vào bếp định chuẩn bị đồ ăn sáng thì bị Diệc Phamg đẩy ra ngoài. Anh nói hôm nay anh muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Lần đầu tiên trong 27 năm qua anh chuẩn bị đồ ăn cho người khác. Nhiệt Ba thích thú đứng từ xa ngắm anh làm. Nhưng nào ngờ hình ảnh soái ca chưa được 5 giây, đã có những âm thanh phát ra "choang", "bing", "bốp", "bộp", " ây za", "bỏng vậy". Nhiệt ba vừa buồn cười vừa thương liền chạy vào " thôi để em làm cho" nhưng nhất quyết Diệc Phàm không cho cô làm. 1 tiếng qua đi, cuối cùng anh cũng bưng đồ ăn ra cho cô. Là bánh mì cùng trứng ốp lếp. Tuy món ăn hơi cô ăn nhưng trong lòng cô lại thấy ngon hơn bao giờ hết.

YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !