Diệc Phàm tiếp tục lôi cây tiêu trúc ra rồi đưa cho ba của cô và nói
"Cháu cũng có thấy Nhiệt Ba nói là bác là nghệ sĩ nhạc kịch nên cháu cũng có chút quà mọn" Ba cô nhận lấy cây tiêu rồi đáp
"Cám ơn cậu, đồ tốt, quả thật đồ tốt" ánh mắt ông đầy vẻ hài lòng. Xong xuôi thì Diệc phàm ngồi xuống, lúc này Nhiệt Ba lên tiếng
" Anh ấy là bạn trai của con, hôm nay bọn con mới có thời gian nên con dẫn anh ấy về ạ" nói xong mặt Nhiệt Ba đỏ bừng. Lúc này ba của cô lên tiếng hỏi
"Cậu làm gì vậy, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi vậy" thấy vậy mẹ Nhiệt Ba lên tiếng.
"Ông làm gì mà như hỏi cung vậy, để cậu ấy thoải mái chút đi chứ" nói rồi bà quay sang nhìn Diệc Phàm cười hiền hậu. Diệc Phàm cũng cười tươi rồi trả lời
"Dạ cháu sinh năm 90 ạ, cháu hiện tại thì đang làm ca sĩ ạ, quê gốc của cháu ở Quảng Châu ạ, cháu... là bạn trai của tiểu Địch ạ" anh nói xong thì ba của Nhiệt Ba nói
"Vậy à" xong ông quay sang nhìn Nhiệt Ba rồi nói tiếp "Con và em vào bếp phụ mẹ đi. Lâu không về vào bếp đi". Ông nói xong cô không nỡ nhưng vẫn đành phải đứng dậy nhưng rồi ánh mặt vẫn lưu luyến nhìn anh không nỡ đi. Thấy vậy ba của cô lại nói tiếp
"Ta có ăn thịt bạn con sao Ba nhi" , Diệc Phàm ngại ngùng cười 1 tiếng rồi nói thì thầm với cô
" Không sao đâu, em vào bếp đi, nhớ cẩn thận mùi thức ăn nhé không lại nôn nhé" nghe anh nói vậy Nhiệt Ba đành phải bước vào bếp
"Ta không nghĩ nó sẽ yêu người trong ngành, cậu và con bé quen nhau bao lâu rồi" Ba của cô hỏi Diệc Phàm. Anh cũng ngoan ngoãn đáp
"Cháu và em ấy quen nhau cũng được 1 thời gian rồi ạ, tuy câu nói này hơi đường đột nhưng cháu vẫn muốn nói ạ " rồi anh nhìn ông ấy và nói "Cháu rất trân trọng em ấy, nên mong bác chấp thuận cho chúng cháu được qua lại với nhau ạ." Lời nói này của anh vô cùng kiên định khiến lay động bố Nhiệt Ba. Cô vừa vào bếp đã bị mẹ tóm lại hỏi
"Quen nhau bao lâu rồi, con gặp người nhà cậu ta chưa, cậu ta chăm sóc con không tốt à mà sao con gầy vậy" Thực ra bà chỉ hỏi dò thôi chứ lúc mới vào bà đã nhìn thấy cách chăm sóc của anh dành cho cô, có lẽ rất chu đáo, anh cầm hết đồ đạc rồi cái cách anh đỡ cô đằng sau đều đã thu hết về tầm mắt bà. Nhiệt Ba đáp
"Cũng được 1 thời gian rồi ạ, con chưa gặp bố mẹ anh ấy vì họ ở nước ngoài" nói xong cô lập tức đi ra ngoài vì 1 phần không ngửi được mùi đồ ăn hơn nữa cô sợ biểu hiện của cô sẽ khiến mẹ cô nhìn ra cô đang có bầu. Bình thường ở nhà cũng toàn là Diệc Phàm vào bếp chứ không phải cô vào bếp nên cũng tránh không phải ngửi mùi thức ăn đang nấu. Lúc ra thù cô đã không thấy ba cô và Diệc Phàm đâu cả. Hơi thắc mắc nhưng cũng khá mệt nên cô lên phòng nghỉ ngơi, lên đến phòng cô nằm xuống ấn số gọi cho anh
"Alo vợ à" Diệc Phàm trả lời điện thoại nhưng anh giật mình, hình như câu trả lời của anh không hợp, 1 ánh mắt sắc lạnh tới anh, Diệc Phàm nhanh chóng sửa lại
"Tiểu Địch à, sao vậy"
"Em không thấy anh và ba em đâu" Nhiệt Ba vừa lim dim vừa nói bằng giọng uể oải.
"Anh với ba đi dạo bên ngoài 1 chút, em mệt không?" Anh trả lời cô rồi Nhiệt Ba cũng nhanh đáp lại. "Em đang nằm trên phòng rồi, thôi anh đi đi, em nghỉ tí đây"
Diệc Phàm trả lời "Em nghỉ đi" rồi tắt máy đi tiếp với ba cô.
Ba của Nhiệt Ba lên tiếng hỏi
"Cậu thấy tính cách tiểu Địch ra sao" Diệc Phàm hơi bất ngò vù câu hỏi nhưng cũng thẳng thắn trả lời
"Em ấy, cháu sẽ nói thật và thẳng được không ạ" anh quay sang nhìn ba cô rồi nhận được cái gật đầu thì tiếp tục nói
"Rất quan tâm người khác, tính cách đơn thuần, nhưng vẫn rất mạnh mẽ tuy nhiên phải nói là khá cố chấp và bướng bỉnh ạ,hơn nữa em ấy luôn giấu tất cả tâm tư cũng như nỗi đau vào trong lòng ạ" nói xong anh lại quay qua nhìn ông sợ rằng vừa nãy mình nói hơi quá. Nhưng ông thở dài rồi nói
"Con bé rất đơn thuần, cho nên ta không muốn con bé đi vào con đường này, nhưng con bé đã quyết tâm nên ta cũng không cản nữa, cậu là người đầu tiên con bé dẫn về nhà, chứng tỏ con bé thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này". Diệc Phàm cũng trả lời lại khi nghe ông nói xong
"Chúng cháu trải qua rất nhiều hiểu lầm, khó khăn nên bây giờ đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này ạ, cháu biết nếu chỉ nói thì ai cũng nói được nhưng cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy". Lúc này Địch lão gia mới thở dài rồi nói
"Ta mong con bé hạnh phúc, cũng mong nó 1 đời bình an, vô lo vô nghĩ. Ta cũng nói rồi Nhiệt Ba thuộc dạng đơn thuần lương thiện, nhưng yêu hận cũng rất rõ ràng.Ta rất tôn trọng những quyết định của con bé và đương nhiên là cả tình yêu của nó, nhưng cái ta quan tâm hơn vẫn là hạnh phúc của nó. Nếu đã xác định vơi nhau thì phải thật trân trọng nhau" Diệc Phàm nghe đến đây thì anh cũng đã hiểu tâm tư 1 người ba này, ông ấy rất lo cho Nhiệt Ba chẳng qua là không thể hiện ra nhiều.
Sau 1 hồi lòng vòng đi dạo và nói chuyện với nhau, anh cùng ba của cô trở về nhà. Anh và ba của cô về đến nhà cũng là lúc mẹ cô đang dọn cơm, anh nhanh chóng chạy lại giúp đỡ.
Lúc này Nhiệt Ba cũng đã đi xuống dưới nhà nhưng khuôn mặt vẫn còn rất ngái ngủ. Như thói quen, anh mở vali ra lấy khăn mặt rồi đi vài nhà tắm giặt qua nước rồi mang ra cho cô lau mặt cho đỡ buồn ngủ. Nhiệt Ba cũng rất tự nhiên nhận lấy khăn mặt mặt rồi lau nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra mẹ cô và em gái cô đang cười tủm tỉm vì hành động của anh dành cho cô.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !