Cuối cùng Nhiệt Ba cũng đến lúc xuất viện. Hôm nay Diệc Phàm không tránh mặt cô nữa mà anh đã gọi điện cho Gia Linh tỷ là sẽ đến đón cô. Gia Linh tỷ nghĩ 1 hồi cũng đồng ý. Thôi thì để cả 2 phải tự giải quyết cứ né mãi không được. Nhiệt Ba cũng đã dọn đồ xong nhìn thấy anh bước vào cô hơi bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn cô rồi nói
"Anh đưa em về nhé"
Nhiệt Ba hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý, cái gì cần đến sẽ phải đến thôi. Nhìn thấy thái độ của cô không còn gay gắt như hôm đầu nữa anh mới dám bắt chuyện
" Sao em lại về sớm vậy, nên tĩnh dưỡng"
Nhiệt Ba nở ra nụ cười gượng gạo vô cùng đáp
"Không sao, em không thích mùi bệnh viện"
"Em có muốn ăn gì không, anh đã chuẩn bị cháo bào ngư rồi" Diệc Phàm cố tạo ra nhiều chủ đề để nói chuyện nhưng Nhiệt Ba cũng chỉ lẳng lặng đáp
"Em chưa muốn ăn gì, đưa em về căn hộ của em nhé" Diệc Phàm không nói gì nữa mà anh chỉ gật gật
Nhiệt Ba cùng Diệc Phàm 1 lời lại 1 lời đều cố không nhắc đến chuyện bảo bối. Mấy ngày qua đi, cả hai đều đã suy nghĩ trong lòng đều rõ ràng, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì, thà rằng qua rồi thì để qua đi. Coi như bảo bối nhỏ không có duyên với cô và anh. Mà Nhiệt Ba vẻ mặt cũng tựa như không có gì, trong tâm lại càng là 1 mảng yên tĩnh nhàn nhạt. Chỉ là từ đáy lòng lại cất giấu đau thương cùng oán giận không ít là oán người, mà cũng oán mình. Cuối cùng cả đoạn đường Nhiệt Ba không muốn nói chuyện nữa nên nhắm mắt tựa hồ như ngủ. Đến hầm để xe Diệc Phàm thấy cô vẫn nhắm mặt nghĩ là đang ngủ nên không đánh thức mà trực tiếp đến mở cửa xe bên cô rồi bế cô lên. Nhiệt Ba tuy vẫn thức nhưng cô không mở mắt. Cô muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, muốn được cảm nhận vòng tay của anh. Cô sợ rằng nếu mình mở mắt ra cả hai đều không biết đối diện với nhau như thế nào. Anh ôm chặt cô, cảm giác nếu buông ra tựa như sẽ mất đi cô. Anh đặt cô xuống giường rồi cũng trực tiếp lên nằm bên cạnh cố. Anh ôm cô vào lòng, nước mắt lại chảy dài.
Diệc Phàm vốn dĩ không phải là người mau nước mắt, trước đây anh luôn cất giấu kĩ tất cả cảm xúc của trong lòng trưng ra bộ dạng lạnh lùng băng giá, nhưng từ khi gặp cô, anh luôn không điều khiển được cảm xúc mình.
Thấy được giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên trán mình, cô từ từ mở mắt, cô nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi giọt nước mắt của anh. Diệc Phàm thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay coi rồi nói
"Chúng ta kết hôn được không" Nhiệt Ba rất bất ngờ nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Cô biết giữa cô và anh không còn có thể trở lại như trước nữa. Thấy Nhiệt Ba lắc đầu anh vội vàng nói tiếp
"Anh sẽ cố gắng, chúng ta rồi sẽ có lại bảo bối mà" Anh nói liền 1 mạch, giọng nói kiên định nhưng cũng không thiếu run rẩy, trong mắt hiện lên kích động cùng cầu khẩn không ít. Nhiệt Ba không nói gì cô vẫn im lặng nhưng cô bất giác hiểu được hóa ra cô không phải người đau lòng nhất. Hóa ra mất đi bảo bối anh cũng tổn thương sâu sắc. Chỉ khác là ngoại trừ tổn thương, anh còn nhiều hơn cô mấy phần ăn năn day dứt, hơn nữa anh không chỉ đau lòng vì mất đi bảo bối, mà anh còn đau lòng vì cô đau lòng. Nhưng cho dù đau lòng thì sao? Vốn dĩ việc gì xảy ra cũng đã xảy ra, mọi chuyện đều không thể cứu vãn nữa rồi. Cứ như vậy cả 2 ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày qua cả 2 đã rất mệt mỏi, cô ước gì mình mãi được như thế này, mãi không tỉnh để được mãi trong vòng tay anh.
Diệc Phàm tỉnh khi bên ngoài đã là tối. Anh mở mắt ra đã thấy Nhiệt Ba dậy. Cô đang ngăm nhìn gương mặt anh nhưng cô đang khóc. Thấy vậy Diệc Phàm hoảng hốt nói
"Em đừng, đừng rơi nước mắt..."
Nhiệt Ba mỉm cười trong nước mắt, cô hôn lên môi anh rồi nói
"Mình kết thúc đi anh"
Diệc Phàm hoảng sợ tột độ, anh vẫn rất sợ cô sẽ nói điều này mà từ hôm đó anh luôn tránh mặt cô. Diệc Phàm buông thõng cánh tay đang vuốt mặt cô rồi anh ngẩng mặt lên ngước nhìn trần nhà rồi cười nhưng kèm theo nụ cười ấy là từng giọt nước mắt của anh kèm theo. Anh quay lại nắm chặt tay cô rồi nói.
"Đừng xa anh, đừng rời bỏ anh....cầu...cầu xin em"
Cô không nói gì nhưng lại trực tiếp kéo tay ra khỏi bàn tay anh. Cô ôm chặt anh rồi vùi đầu vào lòng anh rồi mới nói
"Em...em không thể...xin anh...em không thể bên anh được nữa...em không...không chấp nhận được..." Diệc Phàm không nói gì mà anh chỉ ôm cô thật chặt hơn. Tới khi cô khóc đến mệt mà ngủ mất anh mới dần buông tay mình ra. Anh đứng dậy khỏi giường rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Lúc này anh cúi xuống hôn lên trán cô và thủ thỉ
"Anh yêu em" rồi lặng lẽ rời đi. Anh chỉ sợ khi nhìn cô tiếp anh sẽ không buông được bàn tay của mình. Gục đầu vào vô lăng xe, anh thực sự không còn chút sức lực nào. Anh buông tay cô rồi, anh từng nghĩ ra những viễn cảnh đẹp như mơ cho cả hai. Cô nào biết anh đã đặt cả khách sạn trên đảo BaLi để muốn tổ chức một buổi cầu hôn thật là lãng mạng cho cô nhưng giừo thì tất cả tan biến rồi. Tất cả không còn nữa rồi
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfikceWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !