Liên hoan phim Thượng Hải tổ chức. Nhiệt Ba được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cô không thể không đi, thời gian qua cô cũng đã trốn trong nhièu sự kiện rồi vì cô sợ chạm mặt Diệc Phàm nhưng điều làm cô lo lắng là Liên hoan phim Thượng Hải này cả Diệc Phàm cũng đến. May thay hôm nay cô đến cùng đoàn anh em KR nên tâm tình cũng bình ổn hơn chút.
7h tối, hàng loạt ô tô sang trọng dừng trước thảm đỏ, quy tủ đủ các sao của CBiz.Hôm nay Nhiệt Ba rất xinh, cô mặc 1 bộ váy 2 dây màu vàng ánh kim ôm sát người càng tôn lên dáng đẹp của cô, cổ váy hơi trễ xuống lộ ra ke ngực đầy đặn khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đoàn anh em KR cùng nhau bước vào thảm đỏ. Baby tỷ khoác tay Khải ca, Siêu ca thì khoác tay Hách ca, còn Tổ Lam ca thì đến sau nên chỉ còn cô và Lộc Hàm. Cô đành khoác tay anh đi trên thảm đỏ. Hình ảnh này cộng thêm tin đồn hẹn hò gần đây của cô và anh khiến mọi máy ảnh đều đổ dồn vào 2 người. Hơn nữa trong lúc đi thảm đỏ váy của Nhiệt Ba hơi dài nên thi thoảng bị vướng nhưng Lộc Hàm luôn nâng váy giúp cô. Hình ảnh này đều thu lại tầm mắt của Diệc Phàm khiến anh không khỏi đau lòng mà tay đã nắm thành quyền.
Hôm nay cô và đoàn anh em cùng ngồi 1 bàn, ngay sát bàn của Diệc Phàm, khiến Nhiệt Ba không kìm được lòng mà lén nhìn anh. Hôm nay anh mặc 1 bộ comle rất đẹp, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn lãnh đạm như thế kiến người khác thấy thật khó để gần gũi nói chuyện với anh. Trong đầu cô nghĩ chắc anh không thèm nhìn cô. Điều hoà trong phòng bật rất lạnh khiến Nhiệt Ba rùng mình, dù gì hôm nay cô cũng mặc máy rất mỏng. Lộc Hàm thấy vậy bèn cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai cô. Hành động tự nhiên như 1 cặp tình nhân khiến Diệc Phàm vô cùng thất vọng. Cả buổi tối anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô, cô và Lộc Hàm trò chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc Lộc Hàn còn thì thầm vào tai cô khiến hành động ấy trở nên thật mờ ám. Diệc Phàm bực mình bóp chặt lấy chai nước. Khi anh nhìn thấy cô ra ngoài đi vệ sinh anh liền đứng dậy rồi đi theo luôn. Khi đi vệ sinh xong cô chuẩn bị đi về chỗ ngồi thì Diệc Phàm kéo mạnh cô vào lòng rồi đưa cô vào 1 phòng chờ. Nhiệt Ba hốt hoảng hét lên nhưng khi cô nhìn rõ là Diệc Phàm rồi thì mới bình tĩnh trở lại.
Vừa đẩy cô vào phòng chờ xong, thuận tay anh chốt cửa phòng chờ. Cô bị anh đẩy vào tường liền cảm thấy đau nhức. Anh áp sát vào cô rồi thì thầm
" Em đang hạnh phúc lắm à"
Nhiệt Ba bực mình đẩy anh ra rồi nói
" anh đang làm cái trò gì vậy, bỏ tôi ra." Nhưng sức nữ nhi của Nhiệt Ba vẫn không thể đẩy được anh ra. Lúc này Diệc Phàm gục vào vai cô và nói
" anh chỉ muốn hỏi em là em đang hạnh phúc đúng không"
Nhiệt Ba dặn lòng nhất định phải cứng rắn lên. Cô thẳng thừng đáp
"Đúng vậy, tôi đang rất hạnh phúc"
Nói đến đây Diệc Phàm sợ cô sẽ nói thêm câu gì đó liền chặn ngay môi cô bằng 1 nụ hôn. Nụ hôn mang đầy đau thương, đôi môi anh vẫn luôn nhớ. Nhiệt Ba cắn mạnh vào môi anh rồi đẩy ra và nói
"Anh dừng lại đi" Diệc Phàm lại 1 lần nữa gục trên vai cô và nói tiếp " Em quên tôi rồi à, em yêu Lộc Hàm rồi à"
Nhiệt Ba nghe được những câu này khiến tim cô như hàng ngàn nhát dao cứa vào. Nhưng cô vẫn lạnh lùng đáp lại
"Đúng vậy, giờ anh bỏ tôi ra được rồi chứ? Tôi còn có hẹn với anh ấy, tôi không muốn anh ấy phải chờ"
Nói rồi Nhiệt Ba lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Diệc Phàm rồi mở cửa bước ra ngoài.
Thực ra cô nói dối anh, không hề có cuộc hẹn nào mà là đoàn anh em tổ chức cùng đi ăn sau khi dự liên hoan phim xong.
Cuối cùng cũng đã xong. Cả đoàn anh em cùng đi ăn.
Còn về phía Diệc Phàm anh đã nhanh chóng rời khỏi liên hoan phim, lái thẳng xe đến quầy bar X nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, anh không biết rằng mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng uống đến kho không thấy nhớ cô nữa. Giờ thì anh đã hiểu Anh đối với cô tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chữ "Yêu" Yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng rồi nhận lại chỉ là đau thấu xươn tủy, đau đến nỗi sống không bằng chết. Anh cũng hiểu rằng, những năm qua nổi đau của anh, hận thù của anh đối với cô cũng chỉ đơn giản là nỗi nhớ nhung day dứt mãi không quên mà thôi.
Nhiệt Ba mệt mỏi trở về nhà khi đã 11h đêm, Lộc Hàm đưa cô về nhưng cô cũng không mời anh lên nhà vì đã muộn và cô cũng muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Đang cắm cúi mở khóa phòng. Thì bất giác có một người ôm chặt cô từ phía sau,hai tay quấn lấy eo nhỏ của cô. Hơi thở nóng rực phả vào cổ và tai cô đỏ bừng. Cô theo phản xả quay người lại, và đẩy người đó ra,
Nhưng hơi thở vô cùng quen thuộc, cảm giác quen thuộc, khuôn mặt cũng là quen thuộc. Là Diệc Phàm, cô kinh ngạc nhìn anh
Hơi thở mang mùi rượu nồng nặc của anh cứ phả ra trước mặt cô. Cô nhanh chóng mở cửa rồi đưa anh vào nhà. Khi vừa đặt anh xuống sofa, tưởng rằng anh đã say quá mà ngủ thì anh vùng dậy ôm ghì lấy cô. Cô giãy dựa ra khỏi người anh rồi hét lên
"Diệc Phàm, buông tôi ra"
Nhưng sức phụ nữ của cô sao so được bằng đàn ông. Anh ghì chặt cô vào người, không cho cô thoát khỏi lòng anh. Sau đó đẩy cô vào trong phòng ngủ. Anh ép cô vào tường. Mặt sát mặt. Cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh vì say mà đỏ ửng. Hơi thở nam tính, nóng bỏng làm cho mặt cô ửng hồng. Một làn nước ấm chảy qua người cô làm cô như bỏng rát. Là nước mắt của anh. Anh khóc vì cô sao?
Anh nhìn cô, cái nhìn đầy khinh bỉ rồi nói
"Cô cần đàn ông đến nỗi vừa chia tay tôi cô đã lao đến với anh ta sao"
"Anh nói cái gì" Cô tức giận trừng mắt nhìn anh rồi cười nhếch môi nói tiếp
"Đúng đó" nghe đến đây Diệc Phàm nghiến răng, nghiến lợi, ánh mắt như lửa đạn nhìn cô nhưng lòng lại chùng xuống.
"Em hẹn hò thật sao".
"Đúng vậy và Không phải việc của anh"
Từng lời nói của cô thực sự có lực sát thương rất lớn như từng nhát dao dâm thẳng vào trái tim anh.
" Được, tôi cho em biết việc của tôi là làm gì"
Nói vừa dứt câu. Anh đã hung hăng chiếm giữ đôi môi của cô. Cô giãy dụa, nhưng vẫn bị anh kẹp chặt. Bàn tay liên tiếp đập vào ngực anh nhưng đã nhanh chóng bị anh giữ lại. Cô cắn mạnh khiến môi anh bật máu, lúc này anh mới rời môi của cô.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !