Thực sự xảy ra chuyện

123 9 1
                                    

Sáng nay Nhiệt Ba xuất viện. Diệc Phàm sắp xếp đồ cho cô rồi nhanh chóng đưa cô đi ra cửa sau của bệnh viện để tránh đám phóng viên. Gia Linh tỷ đi xe qua cửa trước để thu hút sự chú ý của đám phóng viên kia. Biết tin Nhiệt Ba xuất viện Mịch tỷ và Lộc Hàm cũng đến nhà cô để cùng nhau ăn bữa cơm coi như giải đen. Vừa về đến nhà Diệc Phàm đỡ cô vào phòng ngủ rồi chuẩn bị đồ tí mọi người đến ăn. Chưa ra khỏi phòng ngủ được 5 phút Diệc Phàm đã quay lại hỏi cô
"Em muốn ăn gì không" Nhiệt Ba lắc lắc đầu nhưng Diệc Phàm vẫn tiếp tục hỏi tiếp
"Em ăn cam anh gọt nhé" Nhiệt Ba vẫn lắc đầu, Diệc Phàm tiếp tục hỏi
"Em ăn táo nhé hay anh ép nước ép cho em nhé" không chịu nổi anh nên cô đành đứng dậy nói dịu dàng
"Phàm" rồi cô bất ngờ ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào của cô làm anh như đang trên mây. Diệc Phàn thuận tay ôm lấy eo cô mà hôn sâu. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò đến bụng cô ngực cô rồi kéo chiếc áo của cô ra. Nhiệt Ba thấy hành động này liền cắn vào môi anh. Diệc Phàm bị đau nên bỏ ra nhìn lên khuôn mặt cô mà thì thầm
"Đau anh" Nhiệt Ba tinh nghịch cười rồi đáp
"Cho chừa" Diệc Phàm phụng phịu lại
"Anh đâu phải hoà thượng, nhịn lâu như vậy,hu hu"
Nhiệt Ba cười gian xảo rồi ngún nguẩy leo lên giường. Bỏ lại cái bộ dạng của anh đang vô cùng khó chịu. Diệc Phàm bất lực đành ra ngoài bếp nhưng trong lòng đã rất vui mừng vì nụ hôn vừa nãy cũng chứng tỏ cô đã hết giận anh rồi, đã bình thường với anh rồi. Quả thật mấy hôm nay anh rất mệt.
Nhiệt Ba ngồi trong phòng nhàm chán nên đi ra ngoài sofa. Vừa ngồi đến sofa cô thấy điện thoại của cả hai reo chuông tới tấp. Cô cầm điện thoại của mình lên nghe. Là Gia Linh tỷ gọi đến
"Em đang làm cái quái gì vậy Nhiệt Ba" Nhiệt Ba còn không biết chuyện gì nên trêu lại Gia Linh tỷ
"Em đang ngủ nè" Chưa kịp nói tiếp đã bị Gia Linh tỷ nói 1 tràng
"Em còn tâm tình nằm trong chăn ấm nệm êm để ngủ à, có biết chị lo lắng thế nào không, thôi chị và mọi người sắp đến rồi?" Cô còn nghe được thêm mấy câu nói có vẻ vô cùng tức giận của Mịch Tỷ bên cạnh.
"Mịch tỷ, Gia Linh tỷ, các chị đừng tức giận, có gì chúng ta từ từ nói. Có chuyện gì vậy? Mà tí đến mọi người cùng nói chuyện"
Mịch tỷ giằng lấy điện thoại từ Gia Linh tỷ rồi tức giận hắng giọng nói
"Em lên weibo và sina Nhìn cho rõ đi, xem xem bạn trai em làm ra loại chuyện tốt gì. Không gọi được em Còn sợ em làm ra chuyện gì dại dột, hóa ra chưa biết hỷ sự của bố đứa con em sắp đến sao" thái độ này là thật tức giận.
Nhiệt Ba bị dọa đến đờ đẫm người, nhanh chóng tắt điện thoại rồi lên mạng đọc. Khuôn mặt vừa nhìn đến tiêu đề liền chuyển từ trắng sang xanh.
( Trách Vỹ - Phong Hành tung tin
*** Tiểu Gna tự nhận là Vị hôn phu của Ngô Diệc Phàm tung bằng chứng yêu đương và ảnh chăn gối của Ngô Diệc Phàm****)
Nhiệt Ba tái mét mặt khi thấy ảnh anh nằm trong chăn gối ngủ rất an yên được cô ta tung. Nhiệt Ba nhìn màn hình điện thoại kéo xuống tiếp lại thấy 1 tin giáng trời nữa
( XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN GIA UY TÍN ẢNH LÀ ẢNH THẬT)
Nhiệt Ba quay sang nói khi Diệc Phàm cũng đang nhận điện thoại của Đường ca
"Chuyện này... LÀ SAO...." cô hét lên. Diệc Phàm cũng đang rối tung lên. Nhiệt Ba cố giữ mình bình tĩnh đến khi anh nói chuyện xong. Diệc Phàm nói chuyện xong nhanh quay lại phía cô, anh biết cô đã biết nhưng phải . Anh cầm tay cô và nói rất kiên định
"Em phải tin anh" Nhiệt Ba giằng tay anh thật mạng rồi nói
"Tôi muốn tin anh lắm. Nhưng ảnh này là sao. Sao lại trùng hợp là cô ta nói tối hôm đó" Diệc Phàm không để cô nói tiếp, anh ôm chầm lấy cô nhưng không nói được hết câu chỉ lắp bắp
"Anh...anh....không...không biết phải nói thế nào"
Nhiệt Ba đẩy anh ra rồi đứng cười, nụ cười chua chát kèm theo nước mắt
"Tối hôm đó tôi không gọi được cho anh, đến sáng hôm sau gọi thì anh là cô ta nghe máy nói anh bận, là BẬN đó, rồi anh đến viện với tôi trên người anh toàn mùi nước hoa của cô ta. Anh nói xem, nói đi" Nhiệt Ba kích động mà lay lay bả vai của anh. Diệc Phàm biết giờ nói gì cũng không thể làm cô bình tĩnh. Anh quát lên
"Nhiệt Ba" khi nghe anh quát cô thực sự đau lòng, đau đến thấu tâm gan. Cô đã khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên. Cô lại gào lên với anh
"Anh đi đi, đi đi" rồi 1 loạt đồ dùng trên bàn bị cô ném theo. Nhiệt Ba chưa bh mất bình tĩnh như vậy. Trước nay cô vẫn là người biết điều nhưng không hiểu tại sao lần này lại như vậy.
Lúc này Diệc Phàm vô cùng bực mình. Chuyện này cũng khiến anh điêu đứng chứ không chỉ riêng cô nhưng cô lại hành động như thế này với anh. Anh lay mạnh bả vai cô và nói
"Em quậy đủ chưa, đã nói là phải tin anh" nhưng cô nào có nghe được gì nữa. Nhiệt Ba vẫn vừa khóc vừa hét lên đuổi anh đi. Quả thật mấy hôm nay tâm tư của cả hai đều rất mệt mỏi, đều quá căng thẳng. Anh biết không nói được lúc này nên quay người bỏ đi. Nhưng lúc này Diệc Phàm không biết là cô đang tựa vào người anh nên khi Diệc Phàm quay người đi, buông tay khỏi bả vai cô thì Nhiệt Ba bị ngã dúi xuống sàn. Diệc Phàm lo lắng quay lại toan đỡ cô dậy thì bị cô đẩy đi và kèm theo lời nói
"Anh ĐI ĐI" Diệc Phàm bị câu nói này làm thêm bực mình. Anh quyết định quay người bước ra khỏi cửa.

Nhiệt Ba vẫn đang nửa nằm nửa ngồi sòng xoài trên sàn nhà. Cô vẫn nức nở nhưng lại cảm thấy bắt đầu đau bụng. Hơi lâm râm rồi đến quặn đau. Cô ôm bụng run rẩy giờ đầu óc cô trống rỗng. Bởi vì lúc này cả thở thôi cô cũng thấy quặn đau. Bụng cô thật sự rất đau. Toàn thân đều tuôn mồ hôi lạnh.
May thay đúng lúc đó Gia Linh tỷ cùng Mịch tỷ đến, hai người thấy bộ dạng này của Nhiệt Ba vô cùng sợ hãi. Hai người chạy lại thì thấy khuôn mặt cô giờ đã tái nhợt đi, đôi môi trắng bệch hai mắt sưng lên vẫn còn vương lại nước. Lúc này Gia Linh tỷ đắn đo chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương thì Lộc Hàm đến cửa. Anh chạy lại bên cạnh cô mà vô cùng hoảng sợ. Gia Linh tỷ không gọi xe cứu thương nữa dù gì cô cũng là người nổi tiếng hơn nữa chuyện này báo chí mà biết thì sẽ tiêu tan. Lộc Hàm nhanh chóng bế Nhiệt Ba lên. Cô yếu ớt vùi trong lòng anh. Ý thức được có dòng nhiệt nóng đang tuôn ào ào chảy ra giữa hai chân, cả người cô càng thêm lạnh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hình như có gì đó rất quan trọng đang dần từng chút, từng chút 1 rời khỏi cơ thể cô. Cô theo bản năng túm chặt phần áo sơ mi trắng trước ngực Lộc Hàm, "Anh...cầu.. xin.... anh cứu..... cứu con em...."
Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt tựa như cánh bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng tan biến mất. Nghe được câu này Lộc Hmaf vô cùng xót xa. Anh siết chặt cánh tay đang bế cô, giống như chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cô sẽ tan biến đi
"Em đừng nói nữa. Ráng chịu thêm một chút, tới bệnh viện rồi, bác sĩ nhất định sẽ có cách...."
Lộc Hàm chợt nhận ra giọng nói của mình cũng đang run run.
"Đ..au...."Nước mắt cô vẫn liên tục tuôn chảy,
"Em.... không... muốn mất con em...." Nhiệt Ba thều thào không nên lời
"Không đâu, bé bi nhất định sẽ không mất...." Những lời này anh nói để trấn an cô, đồng thời cũng để trấn an chính mình. Nhưng....

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now