"Cô mở cửa ra đi" Anh lãnh đạm trả lời
"Ai vậy" Nhiệt Ba trả lời lại, "Tôi, Diệc Phàm" "anh đến đây làm gì" Nhiệt Ba ngắt lời anh.
"Tôi để quên đồ" anh lãnh đạm trả lời. Lúc sau cô ra mở cửa, anh vừa vào ngồi ở salong, Nhiệt Ba đã nói luôn với anh
" Đồ gì để quên, anh lấy luôn đi"
" Cô nấu ăn à, có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ, ăn cùng nhau đi" Diệc Phàm nhếch môi nửa nói nửa cười
"Tôi nghĩ chúng ta không thân nhau đến vậy, anh lấy đồ rồi mời đi cho" Nhiệt Ba nói xong lại quay vào bếp nấu tiếp
Không trả lời, Diệc Phàm đứng dậy dựa vào tường nhìn cô nấu ăn. Lúc này anh cảm thấy hình ảnh cô thật ấm áp, nhưng lúc đí Nhiệt Ba quay lại mặt hằm hằm nhìn anh, sau đó cô bưng đồ ăn ra bàn coi anh như vô hình mà đi qua bàn ăn rồi ngồi xuống ăn cơm. Anh bất giác cũng đi theo cô rồi ngồi đối diện, nhưng cô không hề chuẩn vị bát đũa cho anh. Anh lấy bát và đũa của cô rồi ngồi ăn, bất lực với cái cách bá đạo này của anh cô đành vào bếp lấy thêm 1 bộ bát đũa nữa ra rồi ngồi ăn
"Tay nghề không tệ" anh vừa ăn vừa bình phẩm đồ ăn của cô. "Cám ơn đã khen" cô trả lời, cũng thoải mái hơn lúc trước, cô rất thích được khen đồ ăn cô nấu.
"Sao cô lại hay nấu ăn vậy? Bây giờ nhiều tiểu hoa đán, diễn viên đều toàn ra ngoài ăn, dành thời gian làm đẹp hay làm nhiều thứ khác..." anh thắc mắc hỏi
" tôi thích ăn nên thích nấu ăn, ăn xong rồi lấy đồ thì về đi" cô trả lời vẫn bằng cái cách lãnh đạm như thường. Sau đó cả 2 cùng ăn cơm mà không nói thêm lời nào. Sau khi dọn bát vào bồn rửa, cô đột nhiên đứng trước mặt anh chỉ vào đống bát và cao giọng
"Anh ra rửa bát đi, tôi đã cho anh ăn miễn phí rồi bh anh phải rửa bát đi''
Diệc Phàm trợn tròn mắt nhìn cô "cô điên à, từ bé đến giờ tôi chưa bao h phải rửa bát"
"Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ" cô dõng dạc tuyên bố. Nhất định không được chịu thiệt được, Nhiệt Ba tới hình hổ kéo Diệc Phàm đứng dậy, nhưng không ngờ anh nặng đến vậy, giằng co nhau 1 hồi Nhiệt Ba vướng chân vào chân anh, mất thăng bằng cô ngã ngửa ra sau, theo bản năng cô bám vào cánh tay anh, cả 2 cùng ngã xuống.
Lúc này mới thấy tư thế ngã của 2 người thật ám muội, anh đè lên người cô, sau khi ngẩng lên cả 2 cùng đỏ mặt, Nhiệt Ba nhanh chóng đẩy anh lên rồi mau chóng đứng dậy. Lúc này Diệc Phàm cũng đứng dậy ngay bên cạnh, trưng ra bộ mặt lạnh lùng rồi nói " dù gì cái quan trọng nhất cũng đã xảy ra, cô còn ngại?". Nghe đến đây Nhiệt Ba nhanh chóng đẩy anh ra khỏi cửa nhà cô rồi nói "mong rằng tôi không phải gặp lại anh nữa" Ra đến cửa Diệc Phàm quay lại nhìn thẳng vào cô và nói rành mạch từng chữ
" Dù tối đó, sự tình là như thế nào thì bây giờ tôi muốn chịu trách nhiệm với em"
Cô giật mình, hơi đơ vài giây sau đó đóng mạnh cánh cửa ném cho anh 1 câu
" tôi không cần"
Cô quay lại vào nhà, ngồi trên ghế salong vô thức cô sờ lên tim mình, đập rất mạnh, tự vỗ lên đầu mấy cái rồi lẩm bẩm "mày đang nghĩ gì vậy Nhiệt Ba, không được nghĩ lung tung"
——————
Và rồi thời gian cứ thế vô tình trôi đi theo cái vòng xoáy xô bồ của cuộc đời, anh bận rộn với những dự án âm nhạc ấp ủ của mình, còn cô cũng vậy, cô lại tiếp tục quay cuồng, bán mạng nơi phim trường với các thước phim. Nhưng anh hàng ngày anh khi có thời gian nghỉ ngơi anh đều nhắn tin cho cô hay gọi cho cô nhưng cô không bh trả lời lại , để rồi anh chỉ còn cách lên báo xem tin tức của cô hay lướt webo của cô. Hình như anh thích cô mất rồi.
"Làm gì ngơ ngác vậy" anh Nhậm Đạt Hoa vỗ vai anh rồi hỏi
"Không có gì anh ạ " anh xua tay trả lời. "Làm gì mà dạo này để ý cô bé này thế, chưa thấy cậu để ý ai thế đâu đấy, à dạo này cô bé ấy nổi lắm đấy, phim mới của Dương Mịch thành công, cô bé này đóng vai gì gì trong đó ý, được để ý lắm" anh Hoa nói với Diệc Phàm. " À mà bên ekip cô bé ấy cũng đang chuẩn bị đi quay ở bên New York cùng phim trường với "Hoá ra" của cậu với Diệc Phi đó, bên ấy vừa liên hệ với anh để thuê mấy ngày đó" . Nghe Hoa ca nói đến đây bất giác anh chợp mỉm cười, ngĩ đến lúc chạm mặt cô, rồi ánh mắt ngơ ngác khi chạm mặt nhau của cô.
" cậu thích người ta rồi hả" Hoa ca lên tiếng kéo anh về với hiện thực. Anh không trả lời chỉ cười. Rồi nằm xuống sàn phòng tập "Hình như anh thích cô mất rồi"
—————
Phim mới có cô đóng đã lên sóng " Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" tạo hình này của cô rất đáng yêu. Phim này thành công qá, cô lại nổi tiếng lên rất nhiều, rất bận rộn.
" 2 hôm nữa bay sang NewYork quay nốt mấy cảnh trong Kiêu ngạo và định kiến nhé tiểu Địch" Gia Linh tỷ nói với cô. "Vâng ạ, mai e về chuẩn bị" Nhiệt Ba mừng rỡ. Nhân dịp này cô sẽ đi chơi luôn, lâu rồi cô không được nghỉ.
New York 6h tối
Vì các cảnh quay của cô đều diễn ra vào buổi sáng nên hôm nay cô được nghỉ buổi tối. Cô phải thật tranh thủ vì ekip chỉ ở đây có 2 ngày. Khi cô sửa soạn xong xuôi hết đang chờ Gia Linh tủ thì đúng líc này Gia Linh tỷ lại bận phải bàn lại với bên ekip vì có trục trặc ở việc thuê phim trường. Chiều nay 1 ekip khác cũng đến quay.
Chán nản, cô quay lại khách sạn thì đứng ở dưới sảnh là dáng người cũng khá quen là "Ngô Diệc Phàm", anh mặc 1 chiếc hoddie trắng, buộc chiếc áo khoác bò ở eo cùng chiếc quần thể thao, giật mình, Nhiệt Ba nhìn lại cô cũng đang mắc chiếc hoddie trắng tương tự. " trời, là oan gia ngõ hẹp sao, đến cái áo cũng giống nhau vậy sao, không sao kiểu áo này nhiều người mặc mà" cô mông lung suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu vì sao anh lại ở đây. Diệc Phàm tiến lại gần chỗ cô.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !