Sau 1 hồi ân ái Nhiệt Ba cũng hết sức lực mà thiếp đi. Cô rất mệt... Diệc Phàm tiếp tục ôm chặt cô vào lòng. Dường như anh không muốn kết thúc sự thân mật này.
Nửa đêm, Nhiệt Ba mơ màng tỉnh giấc, cô dường như phát hiện ra mình nằm trong vòng tay anh, nhưng cô không muốn thức dậy, vẫn muốn cảm nhận hơi ấm đó, hơi ấm mà cô vừa nhớ mà cũng vừa muốn quên. Tuy cô chỉ hơi chuyển mình nhưng Diệc Phàm lập tức cảm nhận được, xem ra cô ngủ rất ngon, mà Diệc Phàm thì không thể ngủ nổi.
Mồ hơi nhơm nhớp dinh dính, anh còn không chịu được, huống chi là cô nhưng cũng vì tác dụng của thuốc và sức lực dồn hết vào cuộc ân ái vừa qua nên cô cũng lịm đi. Anh sợ cô sẽ thức giấc tiếp nên giảm nhiệt độ điều hoà đi nhằm giúp cô giảm cảm giác mồ hôi.
Khi trời gần sáng cũng là lúc Nhiệt Ba tỉnh hẳn. Hơi nhức đầu, cô cố gắng lắc mạnh cho đầu óc tỉnh táo hơn để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Rồi từng hình ảnh về cuộc ân ái nồng nhiệt đêm qua được diễn ra trước mắt cô. . Cô nhìn lên khuôn mặt anh, nước mắt cô lại chảy cô không muốn rời khỏi vòng tay này, cô quyến luyến thứ ấm áp này, nó quá mức ấm áp...
Từng có lúc, cô gần như muốn quên hết tất cả nhưng sao cứ khi cô dần quên rồi đã yên lặng rồi anh lại xuất hiện đảo lộn mọi thứ cô sắp xếp.
Cô không nên nhớ đến cô mà cô cũng không nên nhớ đến anh, nhưng cả hai cũng không thể quên nhau, điều này trở thành nỗi đau lớn nhất của họ. Trong thế giới của tình yêu, bọn họ là hai người có chỉ số thông minh bình thường và cả bệnh thần kinh, có lối suy nghĩ bình thường, nhưng có chấp niệm bệnh hoạn về tình yêu.
Một người muốn bước đến thì 1 người cứ lùi lại. 1 người muốn buông bỏ, 1 người muốn nắm giữ. Những tổn thương cứ ôm ấp rồi vùi đáy lòng.
Nhiệt Ba nhẹ nhàng quay người lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên miệng anh, mắt anh, mũi anh. Tất cả dường như đã rất quen thuộc.
Đột nhiên Diệc Phàm nắm lấy tay cô. Anh mở mắt, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Nhiệt Ba bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Chỉ là khi cả hai nhìn sâu vào mắt nhau thì nước mắt của cô lại lã chã rơi. Nhưng tâm tư kí ức cảm xúc cũng từ đó mà rơi theo. Anh gạt đi từng đợt nươc mắt cô rơi rồi kẽ ôm cô vào lòng. Nhiệt ba sau khi cảm nhận cái ôm từ anh thì tự kéo bản thân mình ra. Cô với chiếc áo choàng tắm rồi ngồi dậy. Lúc này cô mới lên tiếng
"Anh nên về phòng anh rồi đó"
Diệc Phàm không nói gì, anh chỉ dùng ánh mắt vô lực kèm theo rất nhiều thất vọng nhìn cô. Vơ lấy quần áo rồi mặc vào, anh đứng dậy vô thức đi đến bên cạnh cô. Nắm chặt lấy hai bàn tay của cô và anh quỳ xuống
"Nhiệt Ba, anh xin em..cho chúng ta 1 cơ hội đi"
Nhiệt Ba không nói gì, cô nắm chặt bàn tay thành quyền rồi đẩy anh ra. Cái đẩy đó cũng chính là câu trả lời của cô.
Trong lòng cả cô chính là chấp nhiệm, ý niệm cố chấp tồn tại trong tim cô, là sự day dứt khi đánh mất... , hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được... và nó đã tạo ra cho Nhiệt Ba một vết tích để mỗi khi nghĩ đến lại đau đáu một nổi niềm không biết bao giờ giải tỏa được, buông xuống được.
Diệc Phàm sau khi bị đẩy thì ngồi dựa vào tường đối diện với cô. Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau. Cả hai dường như rất gàn nhau nhưng vẫn là một bức tường vô tình ngăn cản họ. Nhiệt Ba lúc này lạnh lùng lên tiếng. Cô sợ bản thân cô sẽ khó khăn sợ con tim cô lại lên tiếng sẽ về bên anh.
"Anh về đi, tôi biết rằng không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra, hơn nữa tôi cũng đã có người mới mong chuyện này sẽ được lãng quên"
Nhiệt Ba vừa nói tay cô vừa nắm chặt lại thành quyền. Nắm đến mức móng tay đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhưng nó đâu có đau lòng bằng vết thương trong tim cô cơ chứ.
Về phía Diệc Phàm anh nghe được lời nói đó mà như sét đánh ngang tai. Anh đứng dậy lại phía cô. Lay hai bả vai của cô mà tức giân gào lên.
"Tôi là đồ phát tiết cho cô à Nhiệt Ba, cô nghĩ tình cảm của tôi là đùa à hả. Cô sợ Trương Nghệ Hưng biết ư...hahaha"
Nói xong Diệc Phàm đi thẳng ra ngoài cửa đóng sầm cửa vào.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !