Một tháng sau đó, tin tức Cô và Lộc Hàm hẹn hò liên tục được tung ra, nhưng giờ thì cô cũng chẳng quan tâm, vì cô cũng không cần phải giải thích với ai nữa hay là sợ ai hiểu lầm nữa nên Nhiệt Ba luôn chọn cách im lặng, chỉ là cách này làm Diệc Phàm đau lòng. Điều anh lo sợ nhất là cô sẽ từ bỏ tình cảm này cũng đã diễn ra.
Mịch Tỷ luôn lo lắng hỏi thăm cô nhưng đều nhận lại đựoc câu trả lời của cô
" em cảm thấy những ngày không có anh ấy bên cạnh cũng rất dễ sống" câu nói này khiến mịch tỷ rất xót xa. Không có anh, cuộc sống của cô nhìn từ ngoài vào thì có vẻ tốt đẹp nhưng thật ra là không hề. Từ sáng đến tối đều là ở trường quay bán mạng, rồi quay show, chụp hình rồi rảnh sẽ về nhà ngủ 1 giấc,cô nhất quyết không cho mình có thời gian nghỉ ngơi vì cô biết khi cô có thời gian cô sẽ lại nghĩ ngợi về anh rồi tự mình thương tâm.
Về phía Diệc Phàm, một tháng vừa rồi quả thật không dễ dàng. Tuần đầu tiên sau khi trở về từ Prague, anh lao vào rượu chè rồi sau đó lại điên cuồng vì công việc, tâm trí dồn hết vào các dự án lớn nhỏ. Ngoài ra còn nhận 1 loạt sự kiện đi event, quay show, lễ trao giải. Lịch trình trong mấy ngày đã được bổ sung kín mít. Đặc biệt khoảng thời gian này anh thật sự hạn chế về nhà, làm việc ở studio đều đến khuya mới ra về, có khi sẽ ở lại công ty luôn. Vì anh sợ chỉ cần bước vào nhà liền nhớ đến Nhiệt Ba, nhớ đến cô lúc ở bếp nấu ăn cho anh, nhớ đến lúc cô ngồi trên sofa ăn bim bim,rồi nhớ cả hình ảnh cô ngủ an tĩnh trên giường. Trong căn nhà này, chỉ 1 góc nhỏ cũng làm anh nhớ đến sự hiện diện của cô.
Mịch tỷ và mọi người trong đoàn KR vì muốn cô phấn trấn lên và hơn nữa là muốn tổ chức lại sinh nhật cho cô vì buổi sinh nhật lần trước khiến cô đau buồn. Mọi người cùng rủ nhau làm 1 bữa tiệc nhỏ cho cô. Có Siêu ca, Mịch tỷ, Hách ca, Baby tỷ, Khải ca và Lộc Hàm. Bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ. Mọi người còn chụp hình để up lên weibo. Bức ảnh đựo up lên weibo là bức ảnh mà Lộc Hàn đang đăt tay lên vai Nhiệt Ba, khi vừa up lên đã khiến mạng weibo xôn xao. Diệc Phàm nhìn tấm ảnh mà nhíu mày đau lòng, cô cười rất tươi, chắc có lẽ giờ cô rất vui. Anh tự nhủ
" cô đúng là người con gái mạnh mẽ, cô rất quyết đoán. Cô rạch ròi lựa chọn yêu là yêu, mà không yêu là sẽ không yêu nữa, cũng không đau lòng mà nhiws đến nữa nhưng còn bản thân anh, anh không lựa chọn được như cô, anh chỉ biết càng ngày mình càng yêu cô đến phát điên" Không tập chung làm việc được nữa, anh lái xe vào khu chung cư của cô rồi đi tản bộ lại con đường đằng sau khu chung cư đó. Con đường này lúc trước anh và cô rất hay đi bộ cùng nhau vì nơi đây khung cảnh rất được, thoáng đãng trong lành và đặc biệt đây là khu biệt lập nên không có phóng viên.
Sau khi kết thúc bữa tiệc Nhiệt Ba trở về căn hộ. Nhưng những hình ảnh Diệc Phàm cứ hiện lên trong căn phòng khiến cô vô cùng đau lòng, cô thay 1 bộ đồ thoải mái hơn rồi đi tản bộ.
Người tính không bằng trời tính. Đang đi cô gặp anh, nhìn anh khiến tim cô lại nhói lên. Diệc Phàm cũng hết sức bất ngờ, lần đầu nhìn anh còn tưởng mình gặp ảo giác, sau đó là sự thật anh vội đi đến muốn ôm lấy cô, nhưng bất giác nghĩ lại giờ quan hệ của cả 2 không phải như vậy. Anh tiến đến nói với cô
" đã lâu không gặp". Nhiệt Ba gầy quá, cô gầy đi rồi, không còn là Địch béo của anh nữa rồi. Quả thật vì đau lòng mà cô đã gầy đi không ít.
Cô mỉm cười đáp lại
" đã lâu không gặp", trong lòng cô lúc này vô cùng dao động. Diệc Phàm tiến lại gần rồi nói tiếp
"Em dạo này khoẻ không? Cô đáp lại "Khoẻ ạ, cám ơn anh, sao anh lại ở đây?" Diệc Phàm tiếp tục nói "anh đi tản bộ 1 chút" anh không dám nói ra là anh nhớ hình ảnh cô và anh cùng vui đùa ở đây, hình ảnh lúc cô nhõng nhẽo đòi anh cõng. Lúc này Nhiệt Ba lên tiếng
"Vậy anh đi tiếp đi, em có việc nên đi trước. Chào anh" cô bước đi vì cô sợ nhìn thấy anh cô sẽ không chịu nổi, nước mắt cô đã trực trào ra.
Suốt 1 tháng qua cô đã cố gắng hết sức để đẩy hình ảnh anh ra khỏi tâm trí nhưng giờ đây không thể khiến tim mình không nhói. Dù gì cô có gắng gượng đến đâu cũng không xóa được tổn thương, đôi khi chỉ 1 chút tác động thôi, vết thương trong lòng mà cô đang cố gắng chôn vùi sẽ bị nứt toạc ra.
Lúc cô bước qua anh, đột nhiên Diệc Phàm kéo cô lại rồi ôm cô từ phía sau. Anh nhịn đủ rồi, anh cố gắng lắm rồi tưởng chừng như đã quen với việc không có cô nhưng không. Khi thấy con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt lòng anh không kìn được. Rồi nước mắt cô lại rơi khi cảm nhận được hơi ấm của vòng ngực anh cùng cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo cô. Đã 1 tháng nay cô không biết đã khóc đêm bao nhiêu lần vì nhớ anh, cô nhớ anh vô cùng nhưng khi những lời nói của anh lần trước khiến cô tự kéo bản mình ra khỏi vòng tay anh. Cô lạnh lùng gạt nước mắt rồi nói
"xin lỗi, chúng ta không nên thế này" rồi cô đi thẳng phía trước. Dặn lòng không được quay lại vì nếu quay lại cô sẽ chạy lại với anh. Cô cười gượng rồi bắt đầu chạy, vừa chạy nước mắt lại vừa rơi. Cô đâu biết rằng người đàn ông phía sau cũng đang rơi nước mắt vì cô. Sau lần tình cờ gặp lại hôm nay, anh biết anh đã thua,trái tim của anh đã bị thua trước cô rồi. Anh không cách nào quên được cô, càng quên lại càng nhớ. Càng hận lại càng yêu. Hôm đó sau khi nói những lời làm tổn thương cô xong, anh còn đau hơn cô rất nhiều. Nhưng anh không thể không làm thế. Anh vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, một chút cái tôi nực cười cho mình
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !