Lúc này Nhiệt Ba không nói gì, cô không ăn nữa, cô đứng cầm cốc cafe rồi ra ngồi trên salong.
"Em mệt mỏi lắm à" Diệc Phàm đi theo cô ra salong rồi ngồi xuống hỏi, cô vẫn tiếp tục im lặng. Diệc Phàm sốt ruột tiếp tục hỏi "hôm nay tôi thấy em rơi nước mắt, vì sao?" "Chúng ta uống bia đi" Nhiệt Ba đề nghị. "Tửu lượng của em kém lắm mà" Diệc Phàm lo lắng. Cô mở tủ lạnh lấy ra 2 lon bia trước cô mua về định làm món gà hấp bia nhưng chưa có thời gian làm. Cầm lon bia trên tay cô uống 1 ngụm nhỉ rồi quay sang nhìn anh rồi bắt đầu nói " tôi hơi mệt mỏi, hơi áp lực, việc hẹn hò không có, quả thật bước chân vào ngành này khiến tôi rất mệt mỏi, đều phải cẩn thận từng tí một, thoải mái với người này quá cũng có tin đồn, thoải mái với người kia quá cũng có tin đồn, hơn nữa cũng có rất nhiều người ghét tôi" rồi cô thở dài
Diệc Phàm vỗ nhẽ vai cô rồi nói tiếp " tôi kể em nghe về cuộc đời của tôi đến thời điểm này nhé"
Và rồi sau đó anh kể cô khi anh ở Cannada vất vả như thế nào và rồi anh lại kể tiếp cô nghe khi anh ở bên hàn như thế nào và cuối cùng khi từ hàn anh về trung quốc như thế nào. Cái danh xưng kẻ phản bội như thế nào. Anh dã nỗ lực ra sao, vất vả bao nhiêu, nhận nhiều trỉ chích như thế nào. Nhiệt Ba mới thấy thì ra anh đã trải qua nhiều thư như vậy, anh quả thật rất kiên cường. Hai trái tim đã gần hơn với nhau 1 chút khi mà chia sẻ những khó khăn cho nhau. Khi đã thấy hơi buồn ngủ, Nhiệt Ba mới nhận ra là đã 3h sáng, không ngờ cuộc nói chuyện của cô và anh lại kéo dài như vậy. Cả hai lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng nhìn nhau. Đê phá tan cái bầu không khí này Nhiệt Ba lên tiếng, "muộn rồi, anh mau về đi", Diệc Phàm nhăn nhó "cho tôi ngủ nhờ được không vậy,muộn vậy rồi em không sợ tôi đang lái xe mà ngủ gật sao, hơn nữa tôi đã uống bia rồi, gặp cảnh sát thì làm sao?" "Anh điên sao? Nhà tôi không chứa chấp đàn ông." Nhiệt Ba trả lời.
"Chỉ hôm nay thôi" Diệc Phàm chưng ra bộ mặt làm nũng với Nhiệt Ba, hơi giật mình cô chưa bh thấy bộ mặt này cả. "Liệu anh có bị đa nhân cách không? Lúc thì bá đạo lúc lại ôn nhu với cô và giờ thì lại nhè nheo" Nhiệt Ba nghĩ trong đầu. Hơi mềm lòng khi bị anh năn nỉ nên cô đành đồng ý rồi nói " anh ngủ ngoài sofa" sau đó cô hơi lảo đảo đứng dậy vào phòng ngủ lấy cho anh chăn và gối, anh sợ cô bê ra lại ngã nên chạy theo vào và nói "để tôi cầm cho em", đến lúc vào anh vừa bất ngờ vừa vui sướng khi thấy chiếc áo khoác bò hôm đó của anh đưa cô được cô treo cẩn thận lên cây bàn là đứng, chạy lại ngửi ngửi áo, anh đoán ngay được cô đã giặt cho anh.
Lúc này Nhiệt Ba mới định hình lại được cô đẩy anh ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại. Mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng. "Trân trọng áo của anh như vậy tức là cô không ghét anh, cô chắc chắn có cảm xúc với anh nên anh nhìn thấy chiếc áo cô mới ngượng vậy" nghĩ đến đó Diệc Phàm nhảy cẫng lên vì vui. Đêm đó có hai con người không ngủ được, đều đang thổn thức với trái tim mình. Nhiệt Ba tự hỏi mình"hiện giờ mối quan hệ của cô và anh là như thế nào", còn phía ngoài sofa Diệc Phàm tự nhủ trong đầu " Ngày mai phải nói, phải nói với cô rằng anh thích cô"
————
9h sáng ngày hôm sau
Ding ding, tiếng chuông cửa vang lên, cả 2 con người vẫn còn mơ hồ mới bắt đầu tỉnh ngủ. Diệc Phàm mắt nhắm mắt mở đứng dậy mở cửa kèm theo cái bộ mặt ai oán vì bị đánh giấc, nếu anh không ra mở chắc cái người ngoài kia sẽ bấm nát chuông nhà cô. Cạch... cửa mở ra
Mịch tỷ và Gia Linh tỷ hết sức ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là Diệc Phàm. Cả hai cùng phát lên âm thanh " Ơ ơ ơ" không nói ra lời. Nhìn thấy 2 người đó Diệc Phàm đã tỉnh ngủ hơn, liền nói " 2 tỷ vào đi". Cả 3 nhanh chóng vào đến sofa Diệc Phàm nhanh chóng ôm chăn và gối để gọn vào, lúc này Nhiệt Ba mới tỉnh ngủ chạy vội ra " Mịch tỷ, Gia Linh tỷ không phải như những gì mọi người nghĩ đâu." Cô xua tay thanh minh
" Tụi chị đâu đâu nghĩ gì chứ", cả 2 nhìn nhau rồi tủm tỉm. Nhiệt Ba vội giải thích 1 thôi 1 hồi chuyện tối qua vì sao anh ngủ lại nhà cô nhanh nhất có thể khiến cả 3 người ngồi bên cạnh đều phì cười.
" Chị đến đưa em xem hợp đồng tham gia Kepp Running mùa này thôi" rồi Mịch tỷ đưa cho Nhiệt Ba, sau đó cả 2 đứng dậy và nói "thôi chị đi đây, à mà Gia Linh này, lịch sáng nay của Nhiệt Ba bên phía chụp hình hoãn rồi phải không?" Mịch tỷ nháy mắt sang cho Gia Linh, Gia Linh vừa gập đầu vừa cười rồi cả 2 cùng ra khỏi cửa nhưng Nhiệt Ba vẫn nói với theo "Thực sự không phải đâu". Cô vừa vò vò đầu vừa thở dài. Diệc Phàm lúc này quay sang trêu cô "Nhiệt Ba à nếu nhìn thấy bộ dạng em bây h thì chắc chắn em sẽ không dính tin đồn hẹn hì nào nữa đâu" rồi cười ha hả. Bây giờ cô nghĩ lại cô vừa phi như bay từ giường ra, đầu tóc cũng chưa xem lại, hơn nữa đang mặc đồ ngủ. Cô liếc anh 1 cái rồi chạy biến vào trong phòng thay đồ và rửa mặt.
Lúc sau cô ra bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa chuẩn bị cô vừa quay lại thấy Diệc Phàm lại đứng dựa tường nhìn cô nấu ăn. Cô lên tiếng " anh có vẻ thích nhìn người khác nấu ăn nhỉ?, trả ơn hôm qua mua đồ ăn vặt cho tôi, hôm nay tôi mời anh ăn sáng" Diệc Phàm không đáp, chỉ đứng nhìn cô rồi tủm tỉm cười.
Dọn ra bàn, hôm nay cô làm 1 chút cháo và hấp bánh bao, cùng sữa đậu nành. Cả 2 người cùng ăn rất ngon, tuy không nói nhiều nhưng cả 2 đều biết khoảng cách đã gần hơn rất nhiều. Lúc này Nhiệt Ba mới để ý thấy đã gần 1 giờ rồi đến giờ cô phải đi chụp hình rồi, cô vội vàng đứng dậy nói với Diệc Phàm "anh dọn dẹp đi", nhưng Diệc phàm tảng lơ đi coi như không nghe thấy. Cô hơi bực mình đứng dậy cầm bát đũa đang định mang vài trong bếp thì anh đột nhiên kéo cô lại hôn lên môi cô. Hành động này của anh khiến cô hết sức bất ngờ, sau đó anh tiếp tục nhìn thẳng mắt cô và nói
" Anh thích em, thực sự rất thích em"
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !